Ban đêm gió núi lạnh băng, A Ninh lấy chăn từ trong hành lý ra trải phẳng dưới tán cây gần đống lửa. Cậu muốn công tử nhà mình nghỉ ngơi sớm, nhưng đám người bị thương ở đối diện thật sự quá ồn ào, cứ nửa mê nửa tỉnh, tỉnh dậy lại gân cổ kêu gào rên rỉ như một sọt ve bị ai đánh đổ.
Cao Lâm khoanh tay đến bên người Lương Thú, rít qua kẽ răng: \”Vương gia, thu tay một chút đi, phiên phiến thôi là được rồi.\” Cứ nhìn chằm chằm công tử nhà người ta là thế nào, nếu đổi lại là một cô nương, danh tiết khuê môn đã bị người nhìn cho bay sạch.
Bên một đầu khác, A Ninh cũng phát hiện Kiêu Vương điện hạ đang nhìn về hướng này, vì thế nhỏ giọng với Liễu Huyền An: \”Công tử, hình như Vương gia có chuyện muốn nói với người thì phải.\”
Liễu Huyền An phủi vụn điểm tâm trên ngón tay, quay lại nhìn Lương Thú.
Lúc này hắn đã dời tầm mắt, đang nghiêng đầu nói gì đó với Cao Lâm. Lửa trại nơi hoang vu cùng ánh trăng chiếu sáng người hắn, mặt mày tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, vạt áo thi thoảng óng ánh lên như nắng rọi xuống mặt hồ, biểu cảm thờ ơ khí độ quý phái, quả thật không tương xứng với ma vương cuồng sát trong lời đồn.
Lời đồn ấy mà, luôn nửa thật nửa giả, Liễu Huyền An nghĩ vậy rồi bọc chăn ngồi dựa vào gốc cây, lại bắt đầu nhắm mắt đi vào cõi thần tiên. Y không quá để ý bên ngoài bây giờ đang yên tĩnh hay nhốn nháo, cho dù thật sự có tiếng ma kêu quỷ khóc, chỉ cần tâm cảnh thản nhiên, rơi vào tai cũng thành tiếng gió thổi qua tán lá.
\”A!\” Tiếng người thình lình hét lên dọa sợ một bầy chim chóc bay tán loạn, lại không kéo được Liễu nhị công tử ra khỏi ba ngàn thế giới.
Dù sao A Ninh cũng ngủ không được, bèn ngồi bên cạnh Liễu Huyền An duỗi dài cổ xem náo nhiệt. Một gã tiêu sư bị binh sĩ kéo ra trước mặt Lương Thú, cái chân bị thương lê lết dưới đất bùn vẫn đang nhỏ máu, bộ dạng cực kỳ thê thảm.
Có lẽ gã thật sự sợ chết hoặc bị cơn đau đớn kích thích, không chờ Cao Lâm mở miệng đã khai rõ một năm một mười.
Tổng tiêu đầu của Vạn Lý tiêu cục tên Thường Vạn Lý, trên giang hồ không có danh tiếng gì, công việc làm ăn lại khấm khá. Ba năm trước, thê tử nguyên phối của Thường Vạn Lý bị bệnh qua đời, không bao lâu sau đã cưới phu nhân mới. Người này tên Hà Nhiêu, dung mạo quyến rũ, tính tình lại đanh đá cay nghiệt, vào cửa chưa đến nửa năm đã thuần phục Thường Vạn Lý đến ngoan ngoãn dễ bảo.
Thường Tiểu Thu không thích người mẹ kế này, năm đó cậu ta mới mười hai mười ba tuổi, ỷ vào tuổi nhỏ mà thường xuyên nói năng lỗ mãng, quan hệ giữa hai người không ra làm sao. Về phần Thường Tiêu Hán, là nhân vật đứng thứ hai sau Thường Vạn Lý, công phu cao cường, mấy năm nay luôn là người yên lặng che chở cho thiếu chủ nhân.
Cao Lâm hỏi: \”Nghĩa là vị phu nhân mới kia ra lệnh cho các người chuyến này tìm cơ hội giải quyết luôn Thường Tiêu Hán và Thường Tiểu Thu?\”
\”Đúng vậy.\” Tiêu sư đáp, \”Bà ta ứng trước mỗi người một viên minh châu, nói sau khi việc thành lại tặng cho một hộp.\” Vừa nói vừa lấy đồ ra từ trong tay áo, \”Chính là cái này.\”