[Edit Hoàn] Giam Cầm Nhân Tính – 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Edit Hoàn] Giam Cầm Nhân Tính - 12

Tác giả: Ái Giảng Đồng Thoại Cố Sự 爱讲童话故事 

Editor: Di

Bọn họ đã từng quan hệ rất nhiều lần trên chiếc giường này, nhưng đây là lần đầu tiên họ ôn hòa nhã nhặn nằm bên nhau.

Bạch Thiệu Lan ôm anh, nhếch nhác, tiếp tục hôn. Thẩm Lê cũng không từ chối, mặc cho cậu hôn, thỉnh thoảng đầu lưỡi còn phối hợp dây dưa trêu chọc cậu, cậu cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

\”Tại sao anh…\” Bạch Thiệu Lan nhìn anh bằng ánh mắt mông lung, mang theo tình yêu, như người bị bỏ thuốc, chóng mặt. Cậu chưa kịp hỏi xong, Thẩm Lê liền nói: \”Lát nữa tôi sẽ tìm cho cậu một bộ quần áo.\”

Ánh mắt mông lung lập tức thanh tỉnh, nhất định có chuyện khác thường, cậu kinh hoảng nhìn anh, thấp giọng hỏi: \”Có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên…..đột nhiên tôi muốn mặc quần áo? Anh muốn đuổi tôi đi sao?\”

Thẩm Lê chớp mắt, con ngươi co rúm lại, rồi lại duỗi ra. Anh nói đơn giản: \”Chẳng lẽ cậu muốn khỏa thân sao? Hay là cậu có thói quen không mặc quần áo?\”

Sắc mặt Bạch Thiệu Lan đỏ ửng lên, chột dạ, lớn tiếng phản bác: \”Đương nhiên….Đương nhiên không phải! Tại vì……anh đột nhiên đối xử tốt với tôi, tôi cảm thấy không quen….\”

\”Cậu không thích?\” Vẻ mặt Thẩm Lê lạnh đi, đứng dậy, dường như muốn rời đi, Bạch Thiệu Lan lập tức ôm lấy anh.

\”Không phải là không thích….\” Cậu ôm rất chặt, cánh tay khẽ run, mặt vùi vào thắt lưng, giọng ủ rũ, \”Tại tôi, tôi xin lỗi….Tôi biết anh không thích tôi, nhưng anh đối xử với tôi tốt như vậy, tôi có thể sẽ yêu anh….\”

Cơ thể Thẩm Lê hơi cứng lại, đẩy hai cánh tay cậu ra, thấp giọng nói: \”Tôi đi tìm quần áo cho cậu.\” Rất nhanh, rời khỏi tầng hầm.

Bạch Thiệu Lan ngồi tại chỗ ngây ngốc một lúc, bị đẩy ra như vậy, nói không buồn là nói dối, nhưng mà như vậy cũng đã tốt lắm rồi, ít nhất Thẩm Lê cũng không chán ghét cậu, không phải sao?

Nghĩ tới đây, cậu không nhịn được tự giễu cười chính mình, thì ra, trước mặt người mình thích, bản thân lại trở nên rất hèn mọn. Cậu đã từng nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được sự chia ly, nhưng giờ cậu dường như hiểu được một chút, đó là cảm giác không thể kiểm soát được, chỉ cần có thể nhìn thấy anh, ở bên cạnh anh, tất cả cảm giác đau đớn bi thương đều biến mất, chỉ còn sự ngọt ngào khi đầu lưỡi chạm nhau.

Thẩm Lê thực sự đã đi lấy quần áo xuống. Đây là một bộ đồ thể thao mà anh từng mặc. Ở ngăn dưới cùng của tủ. Đối với anh thì hơi chật, có lẽ sẽ vừa với Bạch Thiệu Lan.

Bộ đồ thể thao xen lẫn giữa màu đỏ và trắng, bây giờ nó có hơi lỗi thời, phần trên là áo ngắn tay, phía dưới là quần thể thao. Bạch Thiệu Lan nhìn anh cầm bộ quần áo, vẻ mặt mong đợi, hỏi: \”Nó có phải của anh không?\”

Thẩm Lê gật đầu một cái, thấy đôi mắt cậu ngập tràn niềm vui. Trong lòng anh có chút phức tạp, cưỡng ép đem phần tình cảm này ép xuống. Có lẽ, sau khi hoàn thành phân đoạn trả thù cuối cùng, anh sẽ tha thứ cho cậu ta.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.