[Edit Hoàn] Giam Cầm Nhân Tính – 09 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit Hoàn] Giam Cầm Nhân Tính - 09

Tác giả: Ái Giảng Đồng Thoại Cố Sự 爱讲童话故事 

Editor: Di

Gần đây Thẩm Lê lại tiếp tục trốn tránh cậu.

Không, chính xác hơn là lạnh nhạt, hoặc là….chiến tranh lạnh? Thẩm Lê đang chiến tranh lạnh với cậu.

Lúc đầu, vì tâm trạng giảm sút nên Bạch Thiệu Lan không dám bắt chuyện với Thẩm Lê, sau một khoảng thời gian dài, cậu cảm thấy như đang bị giày vò, không thể chịu đựng được. Xung quanh vắng vẻ yên tĩnh, không phân biệt được ngày hay đêm, chỉ có duy nhất cậu là sinh vật sống, không thể nói chuyện với bất cứ ai. Cậu nói xin lỗi Thẩm Lê, ăn năn, cầu xin anh ta tha thứ, nhưng tất cả đều vô dụng. Biểu hiện của Thẩm Lê luôn lạnh nhạt, giống như một người không có linh hồn.

Bồn rửa được nối với vòi nước, lực nước chảy mạnh, bắn tung tóe, bên trên là gương treo tường hình vuông, phản chiếu khuôn mặt một người đàn ông tái nhợt, xanh xao.

Trong phạm vi mà Bạch Thiệu Lan có thể di chuyển, các nhu yếu phẩm cơ bản hàng ngày đều có sẵn, ngoại trừ việc thiếu những thứ sắc bén như dao cạo râu. Cậu đã không cạo râu trong nhiều ngày, mặc dù bộ râu của cậu mọc rất chậm, nhưng cũng đã dài ra được một đoạn. Cậu ngây người nhìn chằm chằm vào người lạ trong gương, đáy lòng bị đè nén khó thở.

Mấy ngày rồi, không biết. Cậu không biết mình đã biến mất và bị cầm tù bao lâu. Ánh sáng sợi đốt luôn luôn là mặt trời và mặt trăng của cậu. Cậu như thể đã trải qua một thế kỷ dài ở dưới tầng hầm này.

Dường như có tiếng bước chân, rất nhẹ, nhưng cậu nghe được, cậu càng ngày càng nhạy cảm với tiếng bước chân của Thẩm Lê. Lúc mới bắt đầu bị cầm tù, cậu chỉ mong khi Thẩm Lê đến cậu có thể trốn được vào một chỗ nào đó. Nhưng bây giờ, mọi chuyện hình như đã thay đổi, cậu chỉ ước gì nghe được tiếng bước chân của Thẩm Lê, thỉnh thoảng khi không chịu nổi sự vắng lặng, cô đơn, cậu sẽ hét to, đập vào tường, hy vọng Thẩm Lê có thể bước xuống tầng hầm. Chỉ cần đừng để cho cậu một mình ở đây, anh ta muốn làm gì cậu cũng được.

Con người thật sự rất yếu đuối, yếu đuối đến mức chỉ cần cô đơn là đủ để đánh đổ tâm lý của một người.

Cửa mở ra, cậu quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Thẩm Lê, chính cậu cũng không biết ánh mắt hiện tại của mình rất nóng bỏng.

Trên tay Thẩm Lê cầm một con dao cạo cùng bọt cạo râu, sắc mặt vẫn thẫn thờ nhìn cậu, bước tới.

\”Anh….Anh đến….\” Giọng Bạch Thiệu Lan hơi khàn, âm thanh có chút sợ hãi.

\”Ừ.\” Thẩm Lê nói, \”Cậu nên cạo râu.\”

\”Tôi…\”

\”Rửa mặt sạch sẽ trước đi.\”

Bạch Thiệu Lan thu ánh mắt lại, nhanh chóng rửa mặt, tựa như sợ Thẩm Lê đột nhiên biến mất, chưa kịp lau khô mặt đã ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Lê.

Bàn tay ấm áp của Thẩm Lê chạm vào cằm cậu, Bạch Thiệu Lan chợt ngẩn ra.

Kể từ lần nói đến chuyện Tần Tư Nhiên đã chết, Thẩm Lê chưa bao giờ chạm vào cậu. Đột nhiên hôm nay tiếp xúc với anh ta khiến cho đáy lòng cậu dâng lên một loại cảm giác an tâm, giống như lục bình trôi dạt tìm được một chỗ để ở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.