Tác giả: Ái Giảng Đồng Thoại Cố Sự 爱讲童话故事
Editor: Di
Quang cảnh trước mắt có phần lờ mờ, cảnh tượng vừa rõ ràng vừa mờ ảo. Là giấc mơ sao?
Hình như vừa trải qua chuyện gì đó, hai con chó nhà giàu ngày thường vẫn bám theo chân cậu, Triệu gia và Chu gia đang ngồi cười châm biếm kế bên. Cả bọn tay ôm đàn bà, chuẩn bị đi ra ngoài tiêu phí.
Cửa hàng trang sức xa xỉ, cô gái rất hào hứng, bạn giường mới này của cậu dáng vẻ tương đối non nớt, cùng nhau đi ra ngoài sẽ không bị coi như chị em.
Trên thực tế, cậu không hề thích kiểu phụ nữ này, cậu thích kiểu em gái nhỏ, quyến rũ và rạng rỡ, mặc dù có thể sẽ bị hiểu nhầm là Thành tỷ tỷ hoặc đang bao dưỡng tiểu bạch kiếm. Hiện tại ở bên cô bạn tình này chưa được vài ngày nhưng cậu đã cảm thấy rất mệt mỏi, mờ nhạt, vô vị.
Cô vẫn còn đang nói rất hăng say. Lúc đầu, cậu còn cảm thấy giọng nói của cô giống như một con đà điểu nhỏ màu vàng, sắc nét và rõ ràng, ngay cả trên giường, lúc khóc nức nở, còn làm cậu cảm thấy tươi mới. Nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy phiền toái, cảm thấy khắc nghiệt và cảm thấy ồn ào. Cô đang hỏi cậu rằng chiếc vòng cổ có sang trọng không. Cậu ném một chiếc thẻ thanh toán cho cô và rời khỏi nơi ồn ào này, mặc kệ giọng nói kêu gào như bị tổn thương của cô, bây giờ cậu chỉ muốn một mình.
Chu Kình nhấc chân đuổi theo cậu, cái tay vừa choàng lên vai đã bị cậu hất xuống. Hiện tại cậu chỉ muốn tát một phát vào vẻ mặt đang cười nhạo cậu của Chu Kình. Đột nhiên, bước chân cậu dừng lại, cậu nhìn thấy một người phụ nữ, đủ để khiến trái tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô mặc một chiếc váy quá gối màu đỏ, lửa sáng, đôi bông tai pha lê dài áp vào làn da trắng trên khuôn mặt. Lông mi dài và cong, dáng người nóng bỏng, cao gầy. Cô đang nhìn một chiếc đồng hồ của nam, thỉnh thoảng ngước mắt lên hỏi người phục vụ trước mắt một vài vấn đề. Người phục vụ thoạt nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, mỗi lần nói chuyện cùng cô thì khuôn mặt lại đỏ thêm vài phần.
Cậu nhìn cô chằm chằm, máu huyết trong cơ thể sôi sục. Cảm giác được bản thân đang bị ai đó nhìn chằm chằm, cô quay đầu, cặp mắt hoa đào xinh đẹp chạm mắt với cậu, cô khẽ mỉm cười khiến cậu ngây ngốc tại chỗ.
\”Vừa ý sao?\” Chu Kình nhếch mép, cố tình nói: \”Ồ, hình như có bạn trai rồi….\”
Cậu cau mày, liếc nhìn Chu Kình. Chu Kình nhìn về phía cô gái, cố tình nói với giọng điệu chậm rãi.
\”Nhưng cũng không phải không có cách…\” Dừng lại một chút, Chu Kình quay đầu lại nhìn cậu, nụ cười ngày càng rõ ràng hơn: \”Cái chính là Bạch thiếu thích nàng tới mức nào…\”
Ánh mắt cậu ngày càng say mê, vẫn nhìn cô, phảng phất như không nghe thấy những lời Chu Kình nói. Cô đã mua đồ xong, đưa thẻ cho người phục vụ rồi nhờ gói lại. Cánh cửa kính của cửa hàng được mở ra rồi đóng lại, cô giống như một con búp bê tinh xảo, đẹp đẽ và đắt tiền.