[Edit – Hoàn] Giả O Sẽ Bị Cắn – Kháp Đáo Hảo Xử – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Giả O Sẽ Bị Cắn – Kháp Đáo Hảo Xử - Chương 7

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Trang O thị hội bị giảo đích
Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử
Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành (82 chương)
Tình trạng edit: Đã hoàn thành
Tình trạng beta: Đã hoàn thành
Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Bìa: Hạ Lạc Cẩn Y
Nguồn lấy QT: Kho tàng đam mỹ

#1v1
#abo
#bl
#dammei
#họcđường
#lautrencoxb
#vườntrường
#đammỹ

Editor: Lầu trên có XB

Beta: Cá

\”Con …Ăn thịt người rồi?\”

Lâm Dữ: \”Không phải, con không có.\”

\”Không đúng, tại sao con lại muốn ăn thịt người?\”

Cửu cha, cha có phải đã hiểu lầm gì về con không?

Phượng Cửu thở phào nhẹ nhõm: \”Vậy thì tốt.\”

\”Ăn thịt người thì phải gánh thiên kiếp, rất đau.\”

\”Hơn nữa con người ăn không ngon.\”

Phượng Cửu lạc đề: \”Một chút cũng không thể ăn, chỉ có yêu bị nhập tà mới ăn thấy ngon miệng thôi.\”

\”Thịt khô ba ba còn…\”

Lâm Dữ không muốn hỏi Cửu cha tại sao biết đến chuyện này.

Mặt cậu không thay đổi chuyển đề tài: \”Ống nước trường học bị tức nhưỡng chặn rồi, tắc nước.\”

Phượng Cửu nghe xong việc này liền vui vẻ, vui cười hớn hở hỏi:

\”Vậy có phải sẽ nghỉ học hay không? Ta tới đón con về nhà nhé.\”

Lâm Dữ: \”…Không nghỉ học, nhưng tất cả mọi người sẽ bị mất nước khi ở lớp.\”

\”Như vậy sao được,\” Phượng Cửu nhíu nhíu mày, \”Ta gọi cho bác của con, kêu y làm mưa nhé.\”

Lâm Dữ vội vàng nói: \”Không cần làm phiền bác Long Vương đâu ạ.\”

Huống hồ có mưa cũng vô dụng thôi!

\”Cha gọi chú Quý cho người đến lấy tức nhưỡng đi.\”

Chú Quý là chân sai vặt của Phượng Cửu trong Cục An ninh Quốc gia. Mấy năm qua Lâm Dữ chọc phải chuyện gì đều là y phụ trách xử lý.

Phượng Cửu đáp: \”Được, con còn cần gì nữa không? Ta kêu thằng nhóc kia mang tới luôn.\”

Lâm Dữ suy nghĩ một chút: \”Chăn với gối là đủ rồi ạ.\”

Cứ ngủ trên chăn gối của Trần Phong Phong mãi cũng không được.

Những vật khác cuối tuần có thể đi mua.

\”Được,\” Phượng Cửu nói tiếp, \”Mấy ngày nay tiểu Quý nghỉ phép ở thủ đô.\”

Lâm Dữ gật gật đầu: \”Lấy tức nhưỡng không cần tới tận mấy ngày đâu.\”

Phượng Cửu nói bổ sung: \”Mấy ngày này có thể yên tâm lớn mật gây họa, ta sẽ bảo tiểu Quý đợi lệnh bất cứ lúc nào.\”

Lâm Dữ: \”…Con sẽ ngoan ngoãn, sẽ không gây họa.\”

\”Vậy chú Quý được nghỉ phép mấy ngày?\”

Phượng Cửu làm sao nhớ chuyện này cơ chứ, cho dù là nghỉ phép mấy ngày, đối với y mà nói cũng chỉ trong nháy mắt.

\”Đại khái ba, bốn ngày, hay nửa năm gì đó.\”

Sự khác biệt giữa ba, bốn ngày và nửa năm là rất nhiều đấy.

Lâm Dữ thở dài: \”Thôi, để con tự mình đi hỏi chú Quý .\”

Lúc này, đầu điện thoại bên kia gầm lên một tiếng: \”Phượng hoàng chết tiệt! Ngươi đừng chạy!\”

\”Bảo bối bây giờ không nói chuyện được, ta còn có việc.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.