BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Trang O thị hội bị giảo đích
Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử
Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành (82 chương)
Tình trạng edit: Đã hoàn thành
Tình trạng beta: Đã hoàn thành
Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Bìa: Hạ Lạc Cẩn Y
Nguồn lấy QT: Kho tàng đam mỹ…
#1v1
#abo
#bl
#dammei
#họcđường
#lautrencoxb
#vườntrường
#đammỹ
Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Lâm Dữ rửa mặt xong xuống lầu, trên bàn có đủ loại điểm tâm, chỉ có một mình Trần Thần, còn lại hai người kia đều đã đi rồi.
Trần Thần cắn miếng bánh bao, cực kỳ chán chường nói: \”Chào buổi sáng.\”
Lâm Dữ hỏi: \”Bọn họ không ra ăn sao?\”
Trần Thần chỉ vào toilet: \”Quý Hoằng vừa bế một con vịt vào đó rồi.\”
Lâm Dữ có chút mờ mịt: \”Vịt?\”
Cửa toilet mở ra, Quý Hoằng đi ra giải thích:
\”Không phải vịt, là thú cưng mới do anh tôi mua.\”
Trần Thần \’ồ\’ một tiếng, cậu chàng chỉ nhìn thấy một nhúm màu trắng, còn tưởng rằng là vịt.
Lâm Dữ hướng phía sau y nhìn một chút, tò mò hỏi:
\”Thú cưng đâu?\”
\”Nhốt trong toilet rồi,\” Quý Hoằng ngồi xuống húp cháo, \”Trong nhà không có lồng, lỡ như để chạy mất sẽ không tốt.\”
Trần Thần ăn xong một cái bánh bao, thấy hai người này tinh thần sảng khoái, không nhịn được hỏi:
\”Các cậu chẳng lẽ không đau đầu sao?\”
Lâm Dữ lắc đầu một cái: \”Tại sao lại đau đầu?\”
Trần Thần nói: \”Say rượu, cậu tối hôm qua uống cũng không ít nha.\”
Lâm Dữ dừng một chút: \”Thể chất tôi tương đối tốt.\”
Cậu say, nhưng sẽ không có hành vi quá đáng nào khác.
Trần Thần quay đầu nhìn về phía Quý Hoằng, Quý Hoằng buông xuôi tay: \”Tửu lượng tôi tương đối tốt.\”
\”Các cậu thắng rồi.\” Trần Thần sâu kín thở dài.
Quý Hoằng lấp đầy bụng, nhìn Lâm Dữ nói: \”Lão Đoạn trong nhà có chút chuyện, lập tức sẽ trở lại.\”
Nghe thấy Đoạn Từ không ở đây, Lâm Dữ thở ra một hơi, yên tâm.
Tùy tiện ăn hai cái liền đứng lên nói:
\”Tôi ăn no rồi, về trường học trước đây.\”
\”Các cậu từ từ ăn nhé.\”
Quý Hoằng còn chưa kịp khuyên, Lâm Dữ đã bắt taxi vội vã rời đi.
Y nhìn về phía Trần Thần: \”Làm sao vậy? Cậu chọc cậu ấy tức giận à?\”
Trần Thần lắc đầu liên tục: \”Oan quá, tôi nào dám.\”
Quý Hoằng ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng lắm, y sờ sờ cằm thầm nói:
\”Chẳng lẽ là do lão Đoạn?\”
Lúc Lâm Dữ tới trường học, tiết học bù đã kết thúc, phòng học chỉ còn có mấy bạn học đang cất sách vở chuẩn bị rời đi.
Cậu lấy ra làm bài tập cuối tuần, cố gắng làm bản thân chìm đắm với tờ đám giấy thi thử, nhưng đầu cậu lại luôn nhớ về nụ hôn với Đoạn Từ.
Chân thực tới mức không giống như là mơ…
Lâm Dữ hai tay nâng mặt, muốn làm giảm nhiệt độ của hai má.