BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Trang O thị hội bị giảo đích
Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử
Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành (82 chương)
Tình trạng edit: Đã hoàn thành
Tình trạng beta: Đã hoàn thành
Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Bìa: Hạ Lạc Cẩn Y
Nguồn lấy QT: Kho tàng đam mỹ…
#1v1
#abo
#bl
#dammei
#họcđường
#lautrencoxb
#vườntrường
#đammỹ
Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Đoạn Từ lau tóc: \”Đây là phòng ngủ của cậu sao?\”
\”Phí lời!\” Lâm Dữ chỉ vào chìa khóa 305, thẳng tắp sống lưng, \”Cậu xem đi, 305!\”
Lục Vưu nói như vậy.
Ban ngày ban mặt, vậy mà hắn dám chạy vào tòa nhà O tắm rửa !
Vẻ mặt Lâm Dữ như đang nhìn thấy biến thái.
Đoạn Từ: …
Hắn quay người đi vào trong, cầm áo ngắn tay trong tủ quần áo mặc vào.
Lâm Dữ không dám tin, tên biến thái này đã biến nơi này thành phòng ngủ của mình rồi sao ? ?
\”Cậu—— \”
Đoạn Từ rũ mắt xuống, thấy bé con này còn chưa phản ứng lại, cau mày nhắc nhở:
\”Chỗ này là tòa A1.\”
Lâm Dữ trợn mắt lên, cái tên lừa đảo này thật sự coi cậu là đứa ngốc sao?
Nói dối nhiều lần như thế.
\”Tôi mà tin cậu thì tôi không phải là, không phải…\”
Lâm Dữ lập tức kẹt lời.
Không thể nói không phải là yêu, không phải là người cũng không đúng.
Đoạn Từ nhìn Lâm Dữ cao đến ngực mình, mím môi hỏi:
\”Không là cái gì?\”
Lâm Dữ thẹn quá hóa giận: \”Ai cần cậu lo!\”
\”Cậu là cái tên lừa gạt miệng đầy lời nói dối!\”
Cậu hét lên giọng không nhỏ, ký túc xá lại không cách âm tốt, phòng ngủ bên cạnh có người mở cửa, tò mò nhìn qua.
Dáng người bọn họ cao lớn, cánh tay đều to bằng bắp đùi của Lâm Dữ.
Nhìn thế nào cũng thấy không giống Omega.
Lâm Dữ ngẩn người, nhận ra có gì đó không đúng.
Cậu bỗng nhiên nghĩ tới Omega cùng bảo vệ nói chuyện dưới lầu, lại nghĩ đến bạn học đi vứt rác vừa nảy, còn có chìa khóa không mở được cửa…
Má nó, đi nhầm tòa rồi!
Mặt Lâm Dữ lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đỏ bừng lên.
Đoạn Từ không thích bị vây quanh, mặt hắn trầm xuống, liếc nhìn cảnh cáo về những người đang xem náo nhiệt.
Mọi người nhanh chóng đóng cửa lại, quay sang dán tai lên cửa để lắng nghe.
Lâm Dữ lắp bắp mở miệng: \”Tôi, tôi không phải cố ý…\”
\”Quấy rầy rồi!\”
Cậu đột nhiên đóng cửa lại, co cẳng bỏ chạy.
Hắn không mất nhiều thời gian để mở lại.
Đoạn Từ nhìn sang, là bạn cùng phòng.
Quý Hoằng mang theo thức ăn từ ngoài về: \”Vừa nãy làm sao vậy?\”
Đoạn Từ lau tóc: \”Hỏi đường.\”