[Edit – Hoàn] Giả O Sẽ Bị Cắn – Kháp Đáo Hảo Xử – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Giả O Sẽ Bị Cắn – Kháp Đáo Hảo Xử - Chương 33

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Trang O thị hội bị giảo đích
Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử
Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành (82 chương)
Tình trạng edit: Đã hoàn thành
Tình trạng beta: Đã hoàn thành
Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Bìa: Hạ Lạc Cẩn Y
Nguồn lấy QT: Kho tàng đam mỹ

#1v1
#abo
#bl
#dammei
#họcđường
#lautrencoxb
#vườntrường
#đammỹ

Editor: Lầu trên có XB

Beta: Cá

\”Vậy cậu cắn tôi một cái đi, có được không?\”

Đoạn Từ sững sờ tại chỗ.

Hắn hoài nghi chính mình đã nghe lầm, lắp bắp nói có chút không được rõ ràng:

\”Cậu, tôi… Cậu mới vừa nói cái gì?\”

Lâm Dữ chớp mắt, hỏi: \”Lúc cậu cắn tôi, không phải rất vui vẻ sao?\”

Hơn nữa cậu cũng có thể lớn lên nha.

Một mũi tên trúng hai con chim đấy!!

Lâm Dữ thấy mình quả thực là một tiểu thiên tài.

Ánh mắt trong suốt sáng ngời, Đoạn Từ nhịn không được ở trong lòng mà phỉ nhổ chính mình.

Mày đúng là cầm thú mà.

Hắn khàn giọng hỏi: \”Tại sao cậu hi vọng tôi vui vẻ?\”

Lâm Dữ cong cong khóe miệng: \”Chúng ta không là bạn bè sao?\”

Tôi cho cậu vui vẻ, cậu giúp tôi lớn lên.

Oa, kiếm được cả máu nữa!

Đáp án trong dự liệu.

Đoạn Từ thở ra một hơi, tự nhủ:

Bé con đã chủ động như thế, hắn làm sao có thể nhẫn tâm từ chối chứ!

Bên tai là tiếng tim đập như trống trong lồng ngực, Đoạn Từ mím chặc môi, chậm rãi hướng về phía cổ Lâm Dữ.

Lâm Dữ theo ánh sáng liếc về phía rừng cây nhỏ, nghiêng người nhìn qua.

Hai người kia đã cắn cổ xong, thân hình người khá nhỏ dựa vào trên cây, đem người kia tàn nhẫn mà đẩy ra, khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn nhìn không sót thứ gì, là Lục Vưu.

Y nhặt mắt kính rơi trên mặt đất, đỏ mặt không nói một lời mà rời đi.

Một người khác vẫn luôn đưa lưng về phía Lâm Dữ, nên cậu không nhận rõ ra là ai, nhưng cảm giác như là người mà mình biết.

Đoạn Từ ngửi thấy mùi tin tức tố trong không trung như có như không, nhíu mày.

Hai người này gan quá lớn.

\”Nhanh lên nhanh lên, sắp tới giờ tự học buổi tối rồi.\”

\”Cậu chờ tôi một chút.\”

\”Má nó, tôi bỏ quên bài tập trong phòng ngủ mất rồi.\”

……

Tới giờ gần lên lớp, trên đường học sinh càng ngày càng nhiều, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nghiêng của Đoạn Từ hấp dẫn không ít người chú ý, các Omega đi ngang qua đỏ mặt, trì hoãn bước chân, muốn nhìn hắn nhiều một chút.

Lâm Dữ bị không quen bị người vây quanh chú ý, cậu tiến đến trước mặt Đoạn Từ, nhỏ giọng nói:

\”Hay bây giờ thôi đi.\”

Lòng Đoạn Từ trầm xuống, đối với Lục Vưu bất mãn hết sức.

\”Buổi tối lại cho cậu cắn nhé, hiện tại quá nhiều người.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.