BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Trang O thị hội bị giảo đích
Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử
Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành (82 chương)
Tình trạng edit: Đã hoàn thành
Tình trạng beta: Đã hoàn thành
Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Bìa: Hạ Lạc Cẩn Y
Nguồn lấy QT: Kho tàng đam mỹ…
#1v1
#abo
#bl
#dammei
#họcđường
#lautrencoxb
#vườntrường
#đammỹ
Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Lâm Dữ lui về sau một bước, đi ra khỏi hàng của Omega.
Lớp trưởng Đào Hoành Dật chú ý tới, thấy sắc mặt Lâm Dữ trắng bệch, lo lắng hỏi:
\”Có phải là sợ máu không? Bị dọa choáng à?\”
Lâm Dữ lắc đầu một cái: \”Tôi không sao, một tí là hết thôi.\”
Nói rồi, ánh mắt cậu lần thứ hai hướng về phía Đoạn Từ.
Đoạn Từ đã lấy xong máu, hắn dùng rượu sát trùng rồi ấn lại cánh tay, đi đến chỗ kiểm tra thứ hai.
Lâm Dữ như thể ngửi thấy được hương rượu lẫn vào mùi máu.
Cảm giác càng muốn ăn hơn…
Lâm Dữ liếm môi một cái, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi môi vẫn đỏ, biểu tình có chút ngẩn ra.
Biểu hiện của bệnh.
Đào Hoành Dật sợ cậu ngất, liền vội vàng tới đỡ, đưa người tới phòng nghỉ ngơi cách vách:
\”Là thiếu máu, cậu trước tiên cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi nói với bác sĩ một tiếng.\”
Lâm Dữ ngồi ở trên ghế, ngơ ngác nhìn cửa.
Cậu sao lại có suy nghĩ muốn hút máu người cơ chứ?
Sẽ không phải… Muốn nhập ma chứ?
Lâm Dữ sợ hãi khiến mặt mày càng trắng hơn.
Lúc này, cô y tá ôm một cái hộp lớn đầy ống nghiệm chứa máu đi ngang qua phòng nghỉ ngơi.
Lâm Dữ nhìn máu tươi trong ống, tia kích động vừa nãy như biến mất.
Cậu lại nhìn tới cánh tay trắng nõn của cô y tá, cũng không thấy có dục vọng muốn hút máu nào.
Lâm Dữ mê man mà sờ sờ bụng, chẳng lẽ là bởi vì đói bụng sao?
Do không ăn điểm tâm?
Cậu lật qua lật lại chiếc nhẫn chứa đồ, tìm thịt khô, chậm rãi mài răng.
Đang gặm gặm thì lại thấy một cô y tá khác mang hộp lớn đầy ống nghiệm chứa máu đi qua ngang qua cửa.
Tay chân Lâm Dữ liền trở nên cứng ngắc, tia kích động kia lại tới nữa rồi.
Cậu nhìn chằm chằm vào ống nghiệm đựng máu, ngay lập tức đã có thể phân biệt rõ ràng cái nào là của Đoạn Từ.
Là ống thứ nhất, hàng thứ hai.
Chỉ có máu của Đoạn Từ là khác biệt, có thể làm nổi lên dục vọng trong cậu.
Mí mắt Lâm Dữ giật lên, nếu quả thật bị nhập ma, chẳng lẽ còn phân biệt được cả đối tượng nữa sao?
Ví dụ như muốn ăn vì thông minh? Bởi vì đẹp trai? To cao một chút?
Lâm Dữ do dự, lấy điện thoại ra bấm gọi cho tên đồng bọn duy nhất đang bị nhập ma.
\”Tít—— tít—— \”
Khi cậu sắp chuẩn bị ngắt kết nối thì đầu kia đã bắt máy.
\”Alo?\”
Chữ \’Alo\’ được kéo dài âm cuối, mang theo hàm xúc câu dẫn, vừa nghe Lâm Dữ liền biết.