Khi Giang Hoài nhìn thấy vẻ mặt của Lục Vô Túy, cậu biết đã đến lúc mình nên im lặng.
Nhưng lời này đã nói ra, Lục Vô Túy cũng không có điếc.
Hắn thậm chí không muốn cười lạnh với Giang Hoài.
Thay vào đó, hắn nói một cách vô cảm: \”Đừng nghĩ về điều đó.\”
Giang Hoài: \”…\”
Trực tiếp như vậy.
Làm cho Lục Vô Túy ghen hoặc dứt khoát để hắn nghĩ cậu ngoại tình, là chiêu cuối cùng được Trân tỷ đưa ra.
Kết quả là ngay cả chiêu cuối cũng không có tác dụng!
Rốt cuộc là vì cái gì?
Giang Hoài chán nản, ủ rũ nói: \”Sao anh không để tôi đi?\”
Lục Vô Túy dừng một chút, hít sâu một hơi: \”Em thật sự không biết, hay là đang giả vờ không biết?\”
Nói xong, hắn nhìn thấy trên mặt Giang Hoài là vẻ nghi hoặc.
Lục Vô Túy đè nén ghen tuông cùng tức giận vừa dâng trào, dùng giọng điệu ôn hòa dẫn đường hỏi: \”Em nghĩ thế nào?\”
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, Giang Hoài không khỏi lùi lại nửa bước.
Trong bầu không khí im lặng đang chờ cậu suy nghĩ, trong đầu cậu đột nhiên chợt lóe rồi biến mất, hình ảnh hai người đang ôm nhau một nam một nữ trong phim truyền hình.
Giang Hoài theo bản năng nói: \”Chồng ơi, vợ chồng có nghĩa vụ gì vậy?\”
Thực ra đó không phải là điều cậu muốn nói.
Nhưng đó là gì thì cậu không thể tóm tắt được, bởi trong đầu cậu chỉ có hình ảnh một cặp đôi ôm nhau, cũng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của mình.
Lục Vô Túy: \”…\”
Trong lúc nhất thời, Lục Vô Túy không biết nên nghiến răng trước hay thở dài trước.
Hắn ngoài cười trong không cười nói: \”Giang Điềm Điềm.\”
Giang Hoài nghe được hắn kêu như vậy, theo phản xạ ngồi thẳng người.
Lục Vô Túy nói: \”Em định làm tôi tức chết.\”
*
Trở lại Lục gia, bầu không khí giữa Giang Hoài và Lục Vô Túy thập phần vi diệu.
Quản gia vốn muốn nói chuyện nhưng sau khi thấy hai người đều không để ý đến đối phương, liền im lặng ngậm miệng lại.
Cổng thành có thể bốc cháy nhưng cá trong chậu không thể bị vạ lây.
Vào ban đêm, khi đang ngủ.
Giang Hoài trong khoảng thời gian này khi ngủ đều ôm thú bông, Lục Vô Túy cũng chưa từng nói cái gì.
Nhưng thực ra, bấy lâu nay cậu đã quên mất một điều.
Chính là, Lục Vô Túy đã xóa sạch số nợ, nhưng tại sao hắn chưa bao giờ đòi tiền?
Giang Hoài thỉnh thoảng lại nghĩ tới chuyện này.