[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa – Chương 92: Kết quả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa - Chương 92: Kết quả

Lời này vừa ra, người ngồi đây đều sợ hãi.

Mưu hại đích trưởng công chúa cùng mưu hại quận chúa tính chất hoàn toàn không giống nhau, Triệu thái hậu không khỏi đứng lên, nổi giận nói \”Hoàng đế đang nói bậy bạ gì đó?\”

Hoàng đế không để ý đến Triệu thái hậu, hắn nhìn chằm chằm Gia Hòa, tiếp tục chất vấn \”Ngươi thích thầm Ân Bác Văn, ghen ghét Gia Di có thể gả cho Ân Bác Văn, cho nên trong khoảng thời gian Gia Di mang thai đã tính kế làm nàng khó sinh đúng không?\”

Diệp Hoàn không đề cập chuyện này với hoàng đế nhưng hoàng đế cũng tự mình nghĩ ra. Gia Hòa đã có thể mưu hại Ân Trường Hoan, lại là người từng thích Ân Bác Văn, nàng ta có động cơ mưu hại Gia Di, cho nên lúc điều tra Gia Hòa mưu hại Trường Hoan hoàng đế có tra xét thêm.

Gia Hòa thề thốt phủ nhận \”Không phải, ta không có thích Ân Bác Văn, ta cũng không hại Gia Di.\”

Hoàng đế nhìn Gia Hòa nửa ngày, Gia Hòa không có nửa điểm hối hận, ngược lại là một bộ dạng bị oan uổng ủy khuất.

\”Ta hại Ân Trường Hoan chỉ là bởi vì nàng ta ngăn cản con đường của Oánh Oánh, rõ ràng Oánh Oánh cùng hoàng huynh rất thân, thế nhưng là hoàng huynh lại sủng ái Ân Trường Hoan, có nhân duyên tốt nào cũng chỉ nghĩ đến Ân Trường Hoan, ta là một mẫu thân, ta chỉ là muốn địa vị Oánh Oánh cao hơn Ân Trường Hoan mà thôi.\” Gia Hòa giảo biện \”Cũng không phải ta thích Ân Bác Văn. Nếu ta thích hắn thì sao lại lựa chọn gả cho phò mã, còn vì phò mã mà sinh hạ một đôi nhi nữ.\”

Hoàng đế nhìn bộ dáng Gia Hòa lên án, thất vọng vô cùng nói \”Ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, trẫm trước kia thật sự là xem thường ngươi.\”

Ân Trường Hoan quay đầu nhìn Trịnh thái hậu, mặt Trịnh thái hậu lãnh sắc, ánh mắt nhìn Gia Hòa sắc bén giống lưỡi đao.

Lại nhìn Diệp Hoàn, vừa vặn Diệp Hoàn cũng đang nhìn nàng, thấy nàng nhìn sang, liền nở nụ cười ôn nhu nhàn nhạt, mặc dù không nói nhưng Ân Trường Hoan lại như phảng phất nghe được hắn nói: Yên tâm, tất cả đã có ta.

Ân Trường Hoan cũng mỉm cười với hắn, sau đó nhìn về phía Gia Hòa, nụ cười trên khóe miệng từng chút từng chút biến mất.

Triệu thái hậu nghe hoàng đế nói liền biết hoàng đế không phải tin miệng nói bậy, nhưng bây giờ tình hình này bà cũng chỉ có thể thay Gia Hòa biện luận \”Hoàng đế, con nói Gia Hòa giết Ân Bác Văn, hiện tại lại nói Gia Hòa thích Ân Bác Văn, con bé nếu thích Ân Bác Văn thì sao lại giết hắn chứ?\”

Ân Trường Hoan nhìn thấy hoàng đế, điểm ấy nàng cũng nghĩ không thông.

\”Năm đó thích không có nghĩa là hiện tại vẫn thích.\” Có động cơ hay không chẳng phải trọng yếu, ý nghĩ của kẻ ác vĩnh viễn không thể theo lẽ thường.

Hoàng đế nhìn Trịnh Xuyên, Trịnh Xuyên hiểu ý, cho người dẫn mấy người lên, mỗi người đều rất chật vật, áo tù nhân trên người đầy máu, nhìn ra là bị dùng trọng hình.

Gia Hòa nhìn thấy bọn hắn, con ngươi co lại, sắc mặt trắng bệch. Đây đều là tâm phúc của nàng ta, biết rất nhiều chuyện, bây giờ bị kéo lên đương nhiên không chỉ đơn giản là lộ mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.