Người Diệp gia vừa nhận được tin Diệp Hoàn bị ám sát đã lập tức đến phủ đệ của Diệp Hoàn, chưa đi đến phủ đã thấy người gác cổng chờ.
Thấy xe ngựa dừng lại, Diệp đại lão gia dẫn đầu lập tức xông tới.
Diệp Hoàn xuống xe, trước nói với Diệp đại lão gia \”Đại cữu cữu yên tâm, ta không sao.\”
Diệp đại lão gia biết kế hoạch của Diệp Hoàn nên vốn có yên tâm, nhưng Diệp Nhiên truyền đến tin tức có người muốn đục nước béo cò, rất nhiều hộ vệ trọng thương, điều này làm quả tim Diệp đại lão gia lại treo lên.
Hộ vệ của Diệp Hoàn ngoại trừ là Diệp gia bồi dưỡng thì đều là hoàng đế cho, ước chừng là cảm thấy thấy thẹn với hắn, cho nên hộ vệ đều là cao thủ bên trong cao thủ, có thể khiến những hộ vệ này trọng thương, đủ để thấy được tình hình rất hung hiểm.
\”Diệp các lão.\” Ân Trường Hoan kéo rèm, gọi Diệp đại lão gia. Diệp đại lão gia là các lão trẻ nhất trong nội các, là người được hoàng đế vô cùng trọng dụng.
Ân Trường Hoan vốn định đưa Diệp Hoàn về nhà nhưng thấy mấy người Diệp đại lão gia đều ở đây, nàng đã muốn thành thân với Diệp Hoàn, vậy về sau Diệp gia chính là thân thích của nàng, huống hồ nàng thấy Diệp Hoàn rất coi trọng Diệp gia, vì thế mới đi xuống gọi một tiếng.
\”Quận chúa.\” Diệp đại lão gia nhìn thấy Ân Trường Hoan, đầu tiên là giật mình, sau đó thở dài nói lời cảm tạ \”Đa tạ quận chúa xuất thủ.\”
Nếu không phải nhờ Ân Trường Hoan thì mọi sự chuẩn bị hai mươi năm qua của bọn họ đều như đổ xuống biển.
Ân Trường Hoan vội vàng trốn sau lưng Diệp Hoàn, không nói đến việc Diệp đại lão gia là cữu cữu Diệp Hoàn, chỉ nói đến chức quan và chiến tích của Diệp đại lão gia, nàng đã không chịu nổi lời cảm tạ này.
Diệp Hoàn nói \”Đại cữu cữu không cần như thế, đều là người trong nhà mà.\”
Ân Trường Hoan nhô đầu từ sau lưng Diệp Hoàn, cười ha ha gật đầu \”Đúng vậy, đều là người trong nhà, không cần chú trọng những thứ này đâu.\”
Diệp đại lão gia nhìn Diệp Hoàn, vuốt vuốt râu, ý vị thâm trường cười \”Vậy lão phu cũng không khách khí với quận chúa nữa.\” Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u \”Trời đã sắp tối rồi, mọi người bôn ba cả buổi chiều, mau trở về dùng bữa tối đi.\”
Ân Trường Hoan đã có hơi đói nhìn Diệp Hoàn không nói gì.
Diệp Hoàn hiểu rõ Ân Trường Hoan, nếu không muốn đi thì nàng nhất định sẽ nói thẳng, bây giờ lại luôn chờ hắn sẽ quyết định thế nào, hắn đành cười một tiếng \”Nhà cữu cữu rất gần, không bằng chúng ta cùng đi đi.\”
Ân Trường Hoan cuốn cuốn tóc, trong xe nàng có y phục sạch sẽ nhưng nếu chỉ đổi y phục sẽ luôn cảm thấy không thoải mái.
Diệp Hoàn nhìn động tác của nàng liền hiểu ý, quay đầu nói nhỏ \”Nàng có thể đến chỗ Diệp Hành để rửa mặt.\”
Diệp Hoàn và Ân Trường Hoan không cảm thấy thế nào, nhưng Diệp đại lão gia thấy bọn họ thân mật như vậy liền nở nụ cười nắm chắc thắng lợi trong tay.