Sau khi tảo triều, cả người Lý đại nhân đầy mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra, mấy tên thái giám còn phải đỡ hắn ra khỏi Kim Loan điện.
Lý đại nhân và Anh vương nói chuyện với nhau, cách xa vẫn có thể nghe được tiếng tức giận của Anh vương.
Bành ngự sử nghiêng đầu nói với Diệp Hoàn \”Lần này Lý đại nhân thật đúng là không may.\”
Mới ngồi lên cái ghế Lại bộ thượng thư chưa được mấy ngày mà đã bị phu nhân làm mất chức vị, cũng coi như là người đầu tiên trong triều, về sau đại khái sẽ trở thành một tấm gương để mọi người ghi nhớ trong lòng.
Ngữ khí Diệp Hoàn đạm mạc \”Hắn và phu nhân thành thân nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết phẩm tính của phu nhân. Chính vì thế nên bây giờ mới phải gánh chịu hậu quả.\”
Diệp Hoàn ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này chắc quận chúa đã ra khỏi kinh thành rồi.
\”Diệp đại nhân nói đúng.\” Bành ngự sử vuốt râu cười \”Vốn nghĩ rằng vị trí Lại bộ thượng thư này đã bị người của Anh vương chiếm mất, không ngờ còn có thể phong hồi luân chuyển. Thần kỳ, thật sự là thần kỳ.\”
Diệp Hoàn như cười mà không phải cười \”Ngươi cảm thấy Lý đại nhân là người của Anh vương?\”
\”Chẳng lẽ không phải?\” Bành ngự sử kinh ngạc, theo bọn hắn điều tra thì vị Lý đại nhân này đích xác là người của Anh vương, đến kinh thành đảm nhiệm Lại bộ thượng thư cũng là vì Anh vương đã phái người nhắc đến vài lần trước mặt hoàng đế, thần sắc hắn nghiêm túc lại \”Đó là ai?\”
\”Là ai không quan trọng, dù sao bây giờ Lý đại nhân này đã trở thành một viên cờ vứt bỏ.\”
Hắn hai ngày trước còn phiền não chuyện Lại bộ thượng thư, vậy mà bây giờ lại được giải quyết đơn giản như vậy, xem ra quận chúa rất vượng phu nha. Khoé miệng Diệp Hoàn hiện lên ý cười sâu sắc, dù thấy Anh vương đang đi tới cũng không mím lại.
Anh vương là lục thứ tử của hoàng đế, tên Phó Triết. Đối với việc hoàng đế tin tưởng một bề tôi như Diệp Hoàn hơn cả các vương gia khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, hiện tại lại bởi vì Diệp Hoàn mà người hắn vất vả lắm mới an bài bị đuổi về nguyên quán, ngay cả ý nghĩ giết chết Diệp Hoàn thì Phó Triết cũng có.
Hắn hung tợn trừng mắt Diệp Hoàn, không che giấu chút khó chịu nào \”Thần tử vĩnh viễn là thần tử, dù được phụ hoàng tin cậy thì ngươi cũng vĩnh viễn chỉ có thể là thần tử, không thành được vương gia.\”
\”Đa tạ Anh vương chỉ giáo.\” Mặt Diệp Hoàn không đổi sắc, mỉm cười nhìn Phó Triết, phảng phất như thấy lời Anh vương nói rất có triết lý.
Phó Triết lạnh lùng hừ một cái, lại trừng mắt nhìn Bành ngự sử đang vui sướng rồi rời đi.
Bành ngự sử cười tủm tỉm nhìn bóng lưng Phó Triết \”Anh vương điện hạ vẫn luôn xúc động như vậy.\”
Về sau biết được Diệp thiếu khanh là huynh đệ của mình thì không biết sắc mặt Anh vương sẽ đẹp thế nào đây, hắn thực sự không muốn bỏ qua.