[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa – Chương 6: Diệp công tử thật thú vị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa - Chương 6: Diệp công tử thật thú vị

Diệp Hoàn nhàn nhạt cười một tiếng, chắp tay đáp lễ \”Đúng vậy, thật là trùng hợp, có thể cùng quận chúa gặp mặt.\”

Dung mạo nam tử tuấn tú, nhàn nhạt cười một tiếng, lông mày hơi nhăn lại, phảng phất như băng tuyết tan chảy, vạn vật sinh sôi, nảy nở.

Ân Trường Hoan chỉ hận chính mình chưa học vẽ tranh, nếu không sẽ đem một màn này vẽ lại để ngày sau đem ra ngắm thì tốt.

Ánh mắt thưởng thức của Ân Trường Hoan không chút che giấu, Diệp Hoàn cảm thấy có chút buồn cười, con ngươi luôn luôn thanh lãnh có mấy phần ý cười \”Quận chúa cũng là đến phủ Anh Võ hầu.\”

\”Phải.\” Ân Trường Hoan gật đầu \”Phu nhân phủ Anh Võ hầu là đại bá mẫu của ta, ta tới thăm bà.\”

Diệp Hoàn ấm giọng \”Trùng hợp vậy, ta cũng là đến thăm phu nhân Anh Võ hầu.\”

Ân Trường Hoan nháy mắt, ngoài ý muốn nhìn Diệp Hoàn, mỹ nam này cùng đại bá mẫu nàng có quan hệ sao, nàng sao lại không biết.

Ánh mắt hiếu kì của Ân Trường Hoan quá rõ ràng, Diệp Hoàn giải thích \”Mẫu thân ta cùng phu nhân phủ Anh Võ hầu lúc khuê trung là bạn tốt, chỉ là có rất ít người biết. Quận chúa ở lâu trong cung, không biết cũng là bình thường.\”

Ân Trường Hoan ồ một tiếng thật dài \”Thì ra là như vậy.\” Nàng chuyển ra khỏi hoàng cung vào ở phủ quận chúa cũng mới được gần một năm, số lần đến phủ Anh Võ hầu có hạn, cơ hội gặp phải đương nhiên rất ít.

Diệp Hoàn gật đầu, nói với Ân Trường Hoan \”Phải, chính là như vậy.\”

Ân Trường Hoan nghe vậy sửng sốt một chút, chợt bật cười một tiếng. Trong lòng nàng Diệp Hoàn hẳn là thanh lãnh đến không dính khói lửa trần gian, tay cầm quạt lông đầu buộc khăn, trong lúc nói cười tường mái chèo hôi phi yên diệt, nhưng vừa rồi nghiêm túc phụ họa lời nàng nói, Diệp Hoàn thế mà mang theo chút xíu đáng yêu, cái này không giống tưởng tượng của nàng nha.

Nàng cảm thấy có khả năng mình hiểu lầm hắn, hắn chắc không phải người tâm cơ thâm trầm, mà coi như hắn có tâm cơ thâm trầm, nhưng một số thời khắc hắn cũng rất thú vị, ví dụ như hiện tại.

\”Quận chúa cười cái gì vậy?\” Hắn nói nghe buồn cười lắm sao.

Ân Trường Hoan mấp máy khóe môi, lông mày nhíu lại \”Chỉ là cảm thấy Diệp công tử rất thú vị.\”

Mi tâm Diệp Hoàn nhíu lại, mặc dù nghe giống như đang khen hắn nhưng sao lại có loại cảm giác là lạ.

\”Hai người sao lại tới đây?\” Một nam nhân hơn hai mươi tuổi bước ra từ phủ Anh Võ hầu.

Ân Trường Hoan quay đầu, trông thấy người liền cười ngọt ngào, chào hỏi \”Đại đường ca.\”

Diệp Hoàn chắp tay \”Ân Lôi.\”

Nam nhân này là trưởng tử Ân Lôi của Anh Võ hầu, giống cha hắn đều là võ tướng, cũng là võ trạng nguyên, nhưng không giống với Anh Võ hầu là trấn thủ biên cương, hắn lưu tại kinh thành, bây giờ ở kinh thành là một tiểu tướng quân.

Ân Lôi đi đến trước mặt bọn họ, nói với Ân Trường Hoan \”Muội không đến thì mẫu thân ta cũng đang muốn đi thăm muội đây?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.