\”Gia Hòa trưởng công chúa?\” Ân Bác Văn nghi hoặc, tiếp theo cười lạnh nói \”Ta không hiểu ngươi đang nói gì?\”
Diệp Hoàn bình tĩnh nhìn Ân Bác Văn một lúc, nhẹ nhàng cười một tiếng \”Không hiểu cũng không sao.\”
\”Oan có đầu nợ có chủ, người làm việc ác thì dù là sớm hay muộn cũng đều sẽ phải đền tội.\” Hắn gằn từng chữ \”Một kẻ cũng chạy không thoát.\”
Mặt Ân Bác Văn âm trầm, khóe miệng nở nụ cười trào phúng \”Đều nghe nói Diệp đại nhân là khiêm khiêm quân tử, đáng lẽ thế nhân nên nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi.\”
\”Cái này không cần ngươi quan tâm. \” Diệp Hoàn nói \”Ngươi vẫn là nên ngẫm lại tương lai Ân gia đi.\”
Diệp Nhiên nhìn sắc mặt Diệp Hoàn, cảm thấy từ khi công tử thích quận chúa liền bắt đầu thay đổi, hiện tại lại trở nên cay nghiệt như vậy, tiến bộ không ít nha.
\”Ta còn tưởng rằng hắn có thể luôn giữ được bình tĩnh.\” Sau khi ra khỏi nhà lao, Diệp Nhiên nói.
\”Hắn bình tĩnh chẳng qua là cảm thấy bản thân không có tội, hoặc là nói mặc dù có tội nhưng không lớn. Hiện tại đã có phán quyết, hắn nếu còn có thể bình tĩnh thong dong ta ngược lại phải bội phục hắn.\”
Diệp Nhiên thấp giọng \”Kia là Gia Hòa trưởng công chúa sao?\”
\”Không biết. \” Diệp Hoàn giương mắt kiểm, muốn nói gì đó nhưng là khi nhìn thấy người phía trước liền ngừng lại, nở nụ cười tươi, kinh ngạc gọi \”Quận chúa.\”
\”Diệp đại nhân!\” Ân Trường Hoan đi đến chỗ Diệp Hoàn, nhìn thấy phía sau Diệp Hoàn là nhà lao, nàng nói \”Diệp đại nhân vừa vào nhà lao sao?\”
Diệp Hoàn cười ôn hòa \”Ta đi nói kết quả phán quyết nói cho Ân hầu gia.\”
Ân Trường Hoan bĩu môi \”Hầu gia gì chứ, hắn hiện tại chỉ là một bạch thân(*).\”
(*) Bạch thân: thường dân.
\”Là tại hạ lỡ lời. \” Diệp Hoàn dung túng cười cười \”Sao quận chúa lại tới đây?\”
Nhà lao Đại Lý tự đều là giam giữ những kẻ phạm trọng tội, mà Đại Lý tự lại thủ vệ sâm nghiêm, người bình thường sẽ không đến nơi này.
Ân Trường Hoan: \”Ta đến hỏi hắn vài vấn đề.\” Hắn ở đây là chỉ Ân Bác Văn.
\”Vậy có cần tại hạ đi vào cùng quận chúa không?\”
\”Không cần đâu.\” Ân Trường Hoan khoát tay cười \”Ta cũng không phải đứa bé, Diệp đại nhân đi làm công vụ của mình đi.\”
Diệp Hoàn không ép buộc Ân Trường Hoan đi cùng, có mấy lời không muốn hắn nghe thấy nhưng Ân Trường Hoan rời đi rồi hắn vẫn không dời mắt.
Trong ngục yên tĩnh.
Ân Trường Hoan đi đến trước mặt Ân Bác Văn, thấy bộ dạng chật vật của Ân Bác Văn, nàng không rõ trong lòng là cảm giác gì, rất phức tạp, không còn thoải mái nói Ân Bác Văn chỉ là một bạch thân như lúc nói với Diệp Hoàn nữa.
Ân Bác Văn nhìn thấy Ân Trường Hoan cũng rất kinh ngạc, lập tức nói \”Trường Hoan, phụ thân không hại mẫu thân con, cũng không có tham ô nhận hối lộ, là hoàng cữu cữu con và Diệp Hoàn hãm hại ta.\”