Mưu hại trưởng công chúa là trọng tội đáng chết, Ân Bác Văn và Trình thị đều bị bắt giữ, còn người Ân gia thì vô luận là chủ tử hay nô bộc đều không được rời khỏi Ân phủ một bước.
Nha dịch Đại Lý tự đưa Ân lão phu nhân, Ân Bác Võ và Đồng thị về Ân gia.
Ân Trường Hoan ra ngoài với phu thê Ân Kỳ \”Kỳ thật ngươi không cần tới.\”
Trong tay bọn họ đã có đầy đủ chứng cứ để bắt giữ Trình thị, lại chờ Trịnh đại nhân điều tra Tiền ma ma nữa là nhất định có thể định tội Trình thị, Ân Kỳ đến làm chứng thì tác dụng không lớn nhưng đối với nàng ấy lại có ảnh hưởng không nhỏ.
Ân Kỳ cười cười, đang định nói thì Vương tiểu tứ liền cướp lời \”Phu nhân ta nói quận chúa có đại ân giúp nàng, nàng không thể ngoảnh mặt làm ngơ chuyện này, nếu không về sau nàng sẽ rất hối hận.\”
Ân Trường Hoan nhìn Vương tiểu tứ rồi lại hỏi Ân Kỳ \”Ngươi nói chuyện này cho bọn họ rồi?\”
\”Phải.\” Nụ cười trên mặt Ân Kỳ rất xán lạn \”Buổi sáng hôm nay sau khi nhận được tin tức ta đã kể lại cho phụ mẫu, họ cũng đã đồng ý cho ta đến làm chứng.\”
Một tiếng phụ mẫu này Ân Kỳ nói rất thuận miệng.
Vương tiểu tứ nhỏ giọng nói thầm \”Có thể không đồng ý sao, không đồng ý là ta sẽ mất luôn phu nhân vừa cưới đấy.\”
Nụ cười của Ân Kỳ bỗng trì trệ. Nàng bởi vì sợ rằng Vương thượng thư và Vương phu nhân sẽ không đồng ý nên mới nói nếu bọn họ không đồng ý thì cuộc hôn nhân này hết hiệu lực.
Ân gia làm ra loại chuyện này, Vương gia dù cho hết hiệu lực cuộc hôn nhân này thì cũng sẽ không đuối lý, nhưng không ngờ là Vương thượng thư và Vương phu nhân lại đồng ý cho nàng đến làm chứng, còn nói nàng không cần phải nghĩ lung tung, nàng đã gả vào Vương gia thì chính là con dâu của Vương gia.
Ân Kỳ quay đầu trừng Vương tiểu tứ, dùng ánh mắt nói cho hắn biết không phải cái gì cũng nói hết ra.
Vương tiểu tứ lấy lòng cười cười \”Phu nhân, ta không nói nữa mà.\”
Sau đó hắn liền ngậm miệng thật chặt.
Ân Trường Hoan buồn cười, nhìn phu thê Ân Kỳ như vậy làm nàng đột nhiên nghĩ nếu có thể gặp được một người thích hợp, thành thân hình như cũng khá tốt.
Chẳng biết tại sao, Ân Trường Hoan bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Hoàn, nếu nàng và Diệp đại nhân thành thân, vậy thì mỗi ngày đều có thể trông thấy Diệp đại nhân, muốn sờ mặt là được sờ, muốn hôn thì cũng được hôn, mỗi ngày như vậy tâm tình hẳn sẽ rất tốt, cho dù có gặp phải việc phiền lòng thì cứ nhìn mặt Diệp đại nhân xong là có thể vui vẻ lại rồi.
\”Quận chúa. \” Diệp Hoàn bước nhanh tới \”Tại hạ đưa quận chúa về.\”
\”Không cần.\” Mới suy nghĩ đến mấy chuyện kia mà bây giờ lại đối mặt với Diệp Hoàn làm Ân Trường Hoan có chút mất tự nhiên.
\”Nếu thế thì thôi vậy. \” Diệp Hoàn rủ mí mắt, khóe miệng hơi mím, thần sắc cô đơn, Ân Trường Hoan nhìn xong có chút không đành lòng, nàng có phải quá nhẫn tâm rồi không.