\”Chỉ là ngươi đã biết ta là quận chúa rồi mà sao ngươi còn muốn chọc tới ta!\”
Ân Trường Hoan ngồi xuống ghế trống dưới chỗ lão phu nhân, bưng tách trà do nha hoàn mới dâng lên, cúi đầu, một bên chậm rãi dùng trà một bên lắc đầu thở dài \”Xem ra ngươi tiến bộ còn chưa đủ, còn cần cải thiện.\”
Ân Lâm chỉ vào Ân Trường Hoan, cả giận nói \”Ân Trường Hoan, ngươi không nên quá phận.\”
Ân Trường Hoan nhấp một ngụm trà, phảng phất như không nghe thấy Ân Lâm nói, tự tại nói \”Trà này không tệ.\”
Lão phu nhân miễn cưỡng cười cười \”Đây là cha cháu tặng, nếu thích thì để tổ mẫu cho người đưa cháu một bao mang về.\”
Ân Lâm đi đến nơi nào cũng được người ta nịnh nọt, làm sao chịu được bị Ân Trường Hoan thờ ơ, nộ khí bay thẳng lên đầu, không lựa lời nói quát \”Ân Trường Hoan, ngươi không có lỗ tai sao?\”
\”Đủ rồi. \” Nhục mạ quận chúa đương triều, lão phu nhân không giả bộ được nữa, vỗ mạnh xuống bàn khiến chén trà phát ra âm thanh chói tai \”Ân Lâm, mau xin lỗi nhị tỷ tỷ.\”
\”Cháu không xin lỗi.\”
Lão phu nhân nhìn Ân Trường Hoan đang cúi đầu uống trà, khóe mắt trầm xuống, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc \”Xin lỗi, nếu không thì đi quỳ từ đường.\”
Chỉ có phạm vào sai lầm ngất trời mới phải đi quỳ từ đường, Ân Lâm kinh ngạc nhìn lão phu nhân, khó tin hô : \”Tổ mẫu!\”
\”Tổ mẫu.\” Ân Bạch Tuyết cho Ân Lâm ánh mắt an tâm chớ vội, sau đó nói với lão phu nhân \”Từ đường âm lãnh, gần đây lại là rét tháng ba…
\”Ân Bạch Tuyết.\” Ân Trường Hoan buông chén trà xuống, chén trà đặt lên mặt bàn phát ra tiếng phịch \”Tổ mẫu còn không có bắt Ân Lâm đi quỳ từ đường, ngươi gấp gáp cầu tình như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiểu muội sẽ biết sai không thay đổi, cố ý không xin lỗi ta mà bị phạt đi quỳ từ đường sao?\”
Ân Bạch Tuyết nhíu mày, thở dài \”Trường Hoan, muội hà tất phải như vậy.\”
\”Ta hà tất?\” Ân Trường Hoan cười \”Ân Bạch Tuyết, đầu ngươi có vấn đề sao, việc này cũng không phải ta khơi mào, chẳng lẽ ta đáng bị Ân Lâm nói như vậy?\”
Thân là đại tiểu thư phủ quốc công, Ân Bạch Tuyết vô luận là ở phủ quốc công hay là ở kinh thành thì đều được mọi người vây quanh nịnh nọt, chưa từng bị người khác nói như vậy, nói thế nào thì việc này đúng thật là Ân Lâm sai trước, nàng ta một chút cũng không chiếm lý, lập tức có chút ngượng ngùng \”Ta không phải có ý này.\”
\”Đã không phải ý của ngươi vậy cũng không cần nói ra, sẽ làm người khác hiểu lầm.\” Thanh âm Ân Trường Hoan băng lãnh, nhàn nhạt nhìn mọi người, ý vị thâm trường nói \”Miễn để người ta cho rằng ta đường đường là một quận chúa nhất phẩm mà trong mắt đại tiểu thư phủ quốc công còn không bằng nha đầu chưa lớn.\”
Mặt Ân Bạch Tuyết càng đỏ hơn \”Là ta ngôn ngữ không đúng.\”
\”Ân Lâm, xin lỗi!\” Trình thị mở miệng lần nữa, mặt bà ta trầm như nước, hai đầu lông mày đều là tàn khốc.