\”Diệp Hoàn, theo con thì tại sao Uông ngự sử lại vạch tội con cùng Trường Hoan?\”
Sau khi hạ triều, hoàng đế triệu Diệp Hoàn vào ngự thư phòng đánh cờ. Mới đi được mấy nước cờ liền nói lại chuyện ở Kim Loan điện.
Diệp Hoàn đặt quân cờ xuống, quân cờ rơi trên bàn cờ phát ra âm thanh nhỏ bé nhưng dứt khoát \”Có thể là muốn cứu vãn địa vị của Đoan vương.\”
Đến lượt hoàng đế đánh nhưng hắn cả quân cờ cũng không cầm lên, giọng hơi trầm xuống \”Ý con là Uông ngự sử là người của Phó Dịch?\”
Cho dù thích nhất Diệp Hoàn nhưng dù sao Phó Dịch cũng là huyết mạch của hắn, hoàng đế không muốn nghĩ quá xấu về Phó Dịch.
\”Đúng vậy.\” Diệp Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt không hề né tránh, ngữ khí bình tĩnh \”Uông ngự sử chính là người của Đoan vương gia.\”
Hoàng đế híp mắt, ngữ khí không rõ ràng \”Vậy ý con là Uông ngự sử sở dĩ vạch tội con cùng Trường Hoan là do Phó Dịch sai bảo?\”
Mặt Diệp Hoàn không đổi sắc \”Cái này thì không phải.\”
Thần sắc hoàng đế hơi hòa hoãn \”Vậy là sao?\”
\”Mặc dù Đoan vương gia cô phụ quận chúa, nhưng phẩm chất Đoan vương gia luôn chính trực, không có khả năng làm ra loại chuyện ti tiện này. Thần nghĩ có lẽ là người dưới trướng giấu diếm làm ra.\” Diệp Hoàn xoay quân cờ, mỉm cười, có ý riêng \”Có kiểu thuộc hạ luôn cho rằng làm vậy là tốt cho chủ tử, luôn là kiểu chó ngáp phải ruồi, có chút lợi thì tự cho là thông minh. Chỉ sợ thuộc hạ Đoan vương gia cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy.\”
Hoàng đế vân vê một con cờ, cười hiếu kỳ nói \”Xem ra Diệp Hoàn cũng có dạng thuộc hạ này?\”
\”Đúng là có một người nhưng hắn tương đối ngốc, thường xuyên làm hỏng chuyện \” Ngữ khí Diệp Hoàn ôn hòa \”Cũng may không gặp phải phiền toái gì lớn.\”
\”Ngốc chút cũng tốt \” Hoàng đế như có thâm ý khác \”Là thuộc hạ thì sao có thể thông minh hơn chủ tử.\”
Diệp Hoàn cười nhạt không nói gì.
\”Hoàng cữu cữu, người phải làm chủ cho Trường Hoan.\”
Am hiểu sâu đạo lý \”Hài tử mà khóc sẽ có đường để ăn\” Ân Trường Hoan thở hồng hộc chạy tới ngự thư phòng, còn chưa vào đã la lớn, sợ người khác không biết nàng đến cáo trạng.
Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, để Cao công công dẫn người vào, nói với Diệp Hoàn \”Đã cập kê rồi mà vẫn còn như con nít vậy.\”
Diệp Hoàn đứng dậy \”Chuyện này là quận chúa bị ủy khuất, tìm trưởng bối hay yêu thương mình để làm nũng cũng là chuyện dễ hiểu .\”
Ân Trường Hoan vừa vào đã nghe được câu này của Diệp Hoàn liền nói ngay \”Vẫn là Diệp đại nhân biết nói rõ lí lẽ.\”
\”Vậy là trẫm không hiểu chuyện sao?\” Hoàng đế hỏi.
\”Hoàng cữu cữu đương nhiên không biết chuyện rồi \” Ánh mắt Ân Trường Hoan thâm sâu, cố ý dừng một chút, hì hì cười nói \”Bởi vì bản thân hoàng cữu cữu đã là lí lẽ mà.\”


