[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa – Chương 19: Cảm thấy tim đập có chút nhanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa - Chương 19: Cảm thấy tim đập có chút nhanh

Đồ ăn do chính tay mình làm thì hương vị sẽ luôn tốt hơn.

Mấy người bọn họ ngày thường đều là áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng. Diệp Hoàn và Ân Lôi không phải người rảnh rỗi, bọn họ bề bộn nhiều việc chính vụ cũng chưa từng tự mình làm những thứ này, bây giờ tự mình nướng đồ ăn vừa ăn ngon lại vừa chơi vui.

Giá nướng khi vừa làm ra thì Ân Trường Hoan đã thử qua hai lần, dù không tốt lắm nhưng so với mấy cái của Bình Dương thì tốt hơn nhiều, thấy đồ ăn trong tay bọn họ không cháy khét thì cũng là nửa sống nửa chín, nàng liền chủ động nhận việc nướng đồ ăn.

Nướng xong cá trích liền đưa cho Bình Dương, Ân Trường Hoan nhìn bên cạnh, không biết nên làm gì cho Diệp Hoàn \”Diệp đại nhân, huynh muốn ăn gì, ta nướng cho huynh.\”

Diệp Hoàn ngẩng đầu, khách khí nói \”Thần tự làm được.\”

\”Huynh biết sao?\” Ân Trường Hoan hoài nghi.

Diệp Hoàn cúi đầu nhìn mấy con tôm bự trên đĩa, nhíu mày, hơi chần chờ \”Chắc là sẽ được.\”

Ân Trường Hoan vội ho một tiếng, nín cười, cảm thấy hàng ngày Diệp Hoàn làm chuyện gì cũng đều thành thạo điêu luyện, Diệp Hoàn bây giờ càng làm người ta thêm tò mò!

\”Vậy huynh thử trước đi.\”

Nàng lấy trong giỏ xách bên cạnh mấy xâu tôm bự ra nướng.

Lửa than vừa đủ, tôm bự để lên nghe thấy tiếng kêu tách tách, tôm bự màu xanh dần chuyển thành màu đo mê người.

\”Quận chúa rất thành thạo.\” Diệp Hoàn nhìn mấy con tôm của mình, con thì khét lẹt con thì còn sống, hắn lấy trong giỏ rau một lá cải trắng. Lá cải trắng rất lớn, che khuất được dung nhan của con tôm.

Ân Trường Hoan nghiêng đầu híp mắt cười nhìn hắn \”Khá ổn, trước đó từng làm thử hai lần.\”

Liếc về phía con tôm của Diệp Hoàn như ẩn như hiện sau lá cải trắng, ý cười trong mắt Ân Trường Hoan càng đậm. Có lẽ hắn không biết, cải trắng còn khó nấu hơn tôm, không cẩn thận sẽ bị cháy, đến lúc đó xanh một miếng đen một khối, càng thêm khó coi.

Ân Trường Hoan cúi đầu nhìn nguyên liệu trên giá nướng, khóe miệng hơi nhếch, nàng không muốn vạch trần Diệp Hoàn bởi dù sao chẳng ai hoàn mỹ cả, sĩ diện cũng không phải khuyết điểm lớn, xét về dung mạo của hắn thì điểm ấy hoàn toàn có thể bỏ qua.

Ân Trường Hoan không đành lòng vạch trần hắn, nhưng ở đây không chỉ có Ân Trường Hoan, đúng lúc đó Ân Lôi nhìn thấy đồ mà Diệp Hoàn nướng, không chút khách khí nói \”Diệp Hoàn, cải trắng và con tôm của đệ đều bị cháy rồi kìa.\”

\”Sao đệ lại để tôm ở dưới cải trắng chứ?\” Ân Lôi lại nói không ngừng \”Cũng không phải không có vị trí, đệ bỏ nó ra mới có thể nướng được.\” Hắn dừng một chút \”Diệp Hoàn, đệ có phải không không…

Hắn bỗng nhiên ngừng miệng, Ân Trường Hoan nhìn bọn hắn, phát hiện Diệp Hoàn và Ân Lôi đang nhìn nhau.

Mặc dù từ góc độ của nàng không nhìn thấy ánh mắt của Diệp Hoàn nhưng nàng có thể tưởng tượng đó nhất định là ánh mắt ôn hòa mang theo uy hiếp, giống như Diệp Hoàn vậy, bề ngoài có vẻ vô hại nhưng kì thực lại có độc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.