Buồn ngủ trong nháy mắt biến mất hết, Ân Trường Hoan xoay người rời giường, mặc áo khoác đi ra ngoài \”Chuyện gì đã xảy ra?\”
\”Thích khách là một tên hộ vệ trong Đông Cung, thừa dịp lúc thái tử ở một mình đã hạ thủ.\” Nhược Vân bước nhanh theo Ân Trường Hoan \”May mà thái tử tránh được nên chỉ bị thương bên cánh tay phải.\”
Mặt Ân Trường Hoan lạnh như sương, bước chân càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã bỏ xa Nhược Vân ở đằng sau.
Lúc nàng tới thì tiền điện đã vây đầy hộ vệ, thần sắc Diệp Nhiên ngưng trọng canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy Ân Trường Hoan lập tức chạy đến \”Thái tử phi.\”
Ân Trường Hoan hỏi \”Thái tử sao rồi?\”
Diệp Nhiên nói \”Thái y đã băng bó qua, không có gì đáng ngại.\”
Ân Trường Hoan nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn chưa buông lỏng, bước vào gian phòng, còn chưa vào hẳn bên trong điện đã ngửi thấy mùi máu tươi.
Diệp Hoàn tái nhợt ngồi trên giường, cánh tay phải đặt ở trên bàn, bên ngoài lớp vải trắng ẩn ẩn vết màu hồng.
Thái y vẫn còn ở đây, chỉ là ông không nói cho Ân Trường Hoan thương thế Diệp Hoàn thế nào, chỉ hành lễ với Ân Trường Hoan rồi cáo lui.
Các cung nhân cũng theo Diệp Nhiên lui ra ngoài.
Ân Trường Hoan ngồi đối diện Diệp Hoàn, hỏi \”Chuyện gì đã xảy ra vậy?\”
Diệp Hoàn nói \”Không cần lo lắng, không có việc gì.\”
\”Ta sao có thể không lo lắng, chảy nhiều máu như vậy…\”
Lời còn chưa dứt, Ân Trường Hoan đã nhìn thấy Diệp Hoàn giơ tay phải lên, mặt không đổi sắc quơ quơ lên không trung hai lần.
Diệp Hoàn kéo Ân Trường Hoan lại gần, thấp giọng nói \”Ta không bị thương.\”
Ân Trường Hoan ngây ngốc, cầm lấy tay Diệp Hoàn, quả nhiên, mặc dù băng bó vải trắng nhưng bên trong lại không có vết tích gì.
Nàng hỏi \”Vậy tại sao sắc mặt chàng lại kém như vậy?\” Tựa như bị mất máu rất nhiều.
Diệp Hoàn giải thích \”Ta bảo thái y đặc chế thuốc, ăn vào sẽ thành ra thế, không có hại gì cho thân thể.\”
Là diễn kịch, nhưng … Ân Trường Hoan trọn tròn mắt, oán trách Diệp Hoàn \”Chàng vì sao lại không nói cho ta biết trước một tiếng, có biết lúc ta vừa hay tin như bị hù chết không.\”
\”Ta có nói qua cho nàng mà. \” Diệp Hoàn nhíu mày \”Nàng còn nói biết rồi.\”
\”Lúc nào?\” Nàng sao một chút ấn tượng cũng không có.
\”Buổi sáng hôm nay lúc ta rời giường.\”
Diệp Hoàn phải vào triều nên luôn dậy sớm, Ân Trường Hoan lại có thể ngủ thẳng giấc, cho nên đều sẽ muộn hơn Diệp Hoàn. Nghe Diệp Hoàn nói xong, Ân Trường Hoan mím môi nghĩ nghĩ, có một chút trí nhớ mơ hồ. Lúc sáng sớm Diệp Hoàn rời giường thì nàng còn đang buồn ngủ vô cùng, chỉ trả lời lại lung tung hai tiếng rồi ngủ thiếp đi, hoàn toàn không để trong lòng.
Ân Trường Hoan nhỏ giọng thầm thì \”Chàng cũng không phải không biết ta vẫn chưa tỉnh ngủ, đáng lẽ đêm qua nên nói cho ta chứ.\”