[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa – Chương 134: Con mắt ta rất tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa - Chương 134: Con mắt ta rất tốt

Cố Như Vận cùng Lý San San cuối cùng cũng được bảo vệ tính mệnh, không phải Diệp lão phu nhân cầu tình, mà là Ân Trường Hoan có tin vui, hoàng đế và Trịnh thái hậu không muốn tạo sát nghiệt.

Tuy là giữ lại mạng nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hai người này bị lưu vong đến vùng đông bắc.

Đông bắc là nơi cực hàn, ngay cả nam tử còn chịu không nổi huống chi là hai nữ tử.

Quận vương phi biết được tin này có chút không đành lòng, liền trở lại phủ quận vương Nam Dương tìm Kỷ Oánh Oánh, muốn thay đổi địa phương khác, tây bắc cũng được, mặc dù có bão cát nhưng ít ra không có lạnh như vậy.

Kỷ Oánh Oánh nghe quận vương phi nói xong chỉ cười nhạt một tiếng, đáp phi sở vấn \”Con nghe nói mẫu thân vì Cố Như Vận đi cầu ngoại tổ mẫu Cố Nguyên?\”

Lúc Diệp lão phu nhân đi Đông Cung thăm Ân Trường Hoan thì Kỷ Oánh Oánh cũng ở đó, Diệp lão phu nhân thuận miệng nhắc đến một câu.

Quận vương phi ngượng ngùng cười một tiếng, buồn bã nói \”Nó dù sao cũng gọi ta một tiếng mẫu thân.\”

Kỷ Oánh Oánh hỏi \”Vậy nếu như kẻ mà Cố Như Vận hại không phải Ân Trường Hoan mà là Cố Như Nguyệt, vậy nương cũng đi thay nàng ta cầu tình sao?\”

Vẻ mặt quận vương phi cứng lại, đương nhiên là không.

Kỷ Oánh Oánh tiếp tục nói \”Nương có biết, Cố Nguyên đoạn thời gian này vì Cố gia mà vất vả cỡ nào không? Người có biết chàng ấy mỗi đêm đều ngủ không an giấc, có biết hoàng cữu cữu bất mãn chàng ấy không? Chính là con cũng không sánh nổi địa vị Ân Trường Hoan trong lòng hoàng cữu cữu, huống chi hiện tại nàng ấy còn đang có thai, người nếu muốn mọi cố gắng của Cố Nguyên đều uổng phí thì người cứ đi cầu đi, chỉ là con tuyệt đối sẽ không hỗ trợ.\”

Nàng tức giận nói \”Người không đau lòng cho nhi tử mình nhưng con lại đau lòng phu quân con!\”

Quận vương phi xấu hổ đỏ mặt, Cố Như Vận đương nhiên thấp kém hơn Cố Nguyên, chỉ là bà nghĩ với mối quan hệ giữa Ân Trường Hoan và Kỷ Oánh Oánh, Cố gia sẽ không bị liên luỵ.

\”Nương, Oánh Oánh.\” Đúng vào lúc này, Cố Nguyên từ bên ngoài tiến đến, thần sắc mỏi mệt, lưng hơi còng.

Quận vương phi nhìn đau lòng đồng thời cũng chột dạ, lo lắng hỏi thăm Cố Nguyên hai câu liền vội vàng rời đi.

\”Vẫn là nhi tử dễ dùng. \” Kỷ Oánh Oánh cảm thán nói.

Cố Nguyên ngồi vào cạnh Kỷ Oánh Oánh, trên mặt đâu có mỏi mệt, đều là ý vị buồn cười, hắn trêu chọc nói \”Ta sao không biết nàng lại yêu phu quân như thế.\”

Khoé mắt Kỷ Oánh Oánh giật một cái, liếc qua Cố Nguyên \”Chàng đã được tiện nghi, có cái gì đáng giá đau lòng.\”

Cố Nguyên yên lặng, Kỷ Oánh Oánh nói là sự thật, thật sự là hắn được tiện nghi, nếu không chuyện này Cố gia không có khả năng toàn thân trở mình.

Cố Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ nói \”Nàng cũng không sợ trong lòng ta không thoải mái.\”

Loại lời này hơi hẹp hòi, nam nhân nghe đều sẽ không thoải mái, may mà hắn rộng lượng, biết được tính nết của nữ nhân kinh thành.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.