\”Chủ tử, Đinh Tiến dẫn theo Sở Bạch đến.\”
Ân Trường Hoan khép thoại bản lại, nở nụ cười \”Mời đến phòng khách đi.\”
Nàng phái Đinh Tiến đi thư viện Đức Dương một là vì muốn đề tỉnh Sở Bạch một câu, bảo hắn cẩn thận một chút đừng để bị hại, thứ hai cũng muốn thăm dò ý tứ Sở Bạch.
Nàng không muốn một ngàn lượng ngân phiếu kia trôi theo dòng nước, chỉ là không ngờ Sở Bạch vậy mà lại trực tiếp tới gặp mình, đây có phải là có ý nghĩa một ngàn lượng kia không bỏ phí không.
.
Sở Bạch đi sau lưng Đinh Tiến tiến vào Đông Cung.
Đông Cung vốn hoa lệ, trước khi Ân Trường Hoan gả vào đây thì hoàng đế đã phân phó cung nhân sửa chữa lại, ai đến Đông Cung đều phải tán thưởng nơi này điêu lan ngọc thế. Nếu không phải hoàng đế tự mình ra lệnh sửa chữa, chỉ sợ tấu chương nói Diệp Hoàn và Ân Trường Hoan xa hoa lãng phí sẽ chất đầy án thư hoàng đế mất.
Chưa từng thấy cảnh tráng lệ này, Sở Bạch không nhìn chung quanh, mặt mày thong dong, lại thêm dung mạo xuất sắc khiến các cung nhân không nhịn được liếc nhìn, suy đoán thân phận của người này.
Đông Cung là địa bàn của Diệp Hoàn nên rất nhanh hắn nhận được tin Sở Bạch đến Đông Cung muốn đi gặp Ân Trường Hoan.
\”Ta hình như để quên một bản tấu chương ở Đông Cung.\” Diệp Hoàn nhíu mày \”Bản tấu chương này liên quan tới chiến sự biên quan, vô cùng quan trọng.\”
Diệp Nhiên đến truyền tin hiểu ý, lập tức tỏ ra nóng nảy \”Chiến sự biên quan không thể chậm trễ, không bằng chủ tử bây giờ trở về Đông Cung lấy, vạn nhất hoàng thượng triệu kiến ngài lại không lấy ra được tấu chương thì phải làm sao.\”
\”Ngươi nói đúng.\” Diệp Hoàn đứng dậy, nói với quan viên bên cạnh \”Đề nghị của ngươi rất hợp lý, cứ làm thế đi.\”
Nói xong không đợi quan viên nói chuyện, Diệp Hoàn liền vội vã ra khỏi đại đường.
Quan viên sững sờ nhìn Diệp Hoàn bước nhanh rời đi. Hắn không phải tâm phúc của thái tử, trước khi đến nghe nói vị thái tử này nhìn thì ôn hòa nhưng kì thực có lòng dạ sâu rộng, làm việc mười phần nghiêm cẩn, không dung được nửa điểm hư giả, cái này khiến trong lòng của hắn như treo lên một khối đá lớn, chỉ là hắn vừa mới nói xong chuyện thì người liền đi rồi. Đáng tiếc lúc vị hộ vệ kia thì thầm với thái tử, hắn không thể nghe thấy nội dung.
Dừng ở phòng khách bên ngoài, Đinh Tiến nói với Sở Bạch \”Ta không tiến vào.\”
Sở Bạch vái chào Đinh Tiến thật sâu \”Đa tạ Đinh huynh, tại hạ ghi nhớ trong lòng.\”
Đinh Tiến đi thư viện truyền lời, sau khi nói xong hắn muốn rời đi thì Sở Bạch chợt đề xuất hắn muốn gặp Ân Trường Hoan.
Đinh Tiến vốn không muốn đưa hắn đến Đông Cung, lo lắng sẽ có tổn hại đến danh dự của Ân Trường Hoan nhưng Sở Bạch lại nói \”Lời đồn đã có, lại kém cũng không kém bao nhiêu, ta thản thản đãng đãng tiến cung, ngược lại có thể chứng minh ta cùng thái tử phi trong sạch, nếu như ta thật sự có gì với thái tử phi thì sao lại không thể quang minh chính đại đến Đông Cung.\”