[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa – Chương 118: Đại bộ phận là Ân Bạch Tuyết, cẩn thận mua sắm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa - Chương 118: Đại bộ phận là Ân Bạch Tuyết, cẩn thận mua sắm

\”Chàng đã đến!\”

Ân Bạch Tuyết chậm rãi ra khỏi phòng, dừng ở hành lang, sắc mặt không một tia e ngại, uất khí ngày xưa như tan biến, chỉ còn lại sự bình tĩnh.

\”Chàng gọi ta tới đại biểu là đã biết đi?\” Nàng nhìn Phó Dịch, không buồn không vui, không oán không hận \”Chàng định làm gì đây, ta không chỉ đả thương vương phi mà còn hại hài tử của chàng, chàng hẳn là rất tức giận nhỉ.\”

\”Vì cái gì?\” Phó Dịch nói \”Nàng trước kia không phải như vậy.\”

\”Ta cũng muốn hỏi chàng vì cái gì?\” Tuyết rơi mạnh hơn, trong nháy mắt dưới đất như trải thêm một lớp tuyết trắng, giọng Ân Bạch Tuyết thất thường \”Hỏi chàng rằng vì sao chúng ta lại đi đến cảnh như ngày hôm nay?\”

Nàng từng bước từng bước đi xuống cầu thang, đi đến cạnh Phó Dịch, màu xanh nhạt của váy sam như muốn cùng hoà cùng với tuyết dưới đất.

\”Vấn đề này ta cũng thường hỏi chính mình, từ khi rời khỏi Ân gia đã bắt đầu hỏi, sáng sớm hỏi, chạng vạng tối hỏi, ban ngày hỏi, buổi tối hỏi, thế nhưng hỏi tới hỏi lui đều không có kết quả, ta tựa như là ngã vào vũng bùn, không thể đi lên, chỉ có thể không ngừng giãy dụa, kết quả lại là càng lún sâu hơn.\”

Ánh mắt Phó Dịch phức tạp \”Bạch Tuyết, là ta có lỗi với nàng nhưng nàng không nên hại Như Nguyệt cùng hài tử.\”

\”Vương gia.\” Ân Bạch Tuyết ngẩng đầu, không để ý đến Phó Dịch mà nói \”Chàng nói nếu chúng ta không gặp nhau thì tốt biết bao?\”

\”Nếu chúng ta không quen nhau, chàng vẫn là hôn phu của Ân Trường Hoan, ta vẫn là đại tiểu thư Ân gia, chuyện của mẫu thân ruột ta sẽ không bị lộ, ta sẽ không mất đi mẫu thân, cũng sẽ không mất đi mẫu thân ruột, càng sẽ không có nhà, rơi xuống cảnh bị chúng bạn xa lánh, cuối cùng là rơi xuống tình cảnh trở thành một thiếp thất.\” Ân Bạch Tuyết nhìn chân trời mờ mịt \”Thật muốn trở lại khi còn bé, vĩnh viễn không cần lớn lên.\”

Phó Dịch trầm giọng \”Bạch Tuyết, chuyện nàng hại Như Nguyệt cùng hài tử, ta nhất định phải cho nàng ấy một công đạo.\”

Ân Bạch Tuyết cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ở trong tai Phó Dịch thì lại rất chói tai \”Chàng cho rằng ta cố ý nói những lời này là muốn chàng tha cho ta sao?\”

Môi Phó Dịch mấp máy nhưng một chữ cũng không nói ra được, chẳng lẽ không đúng sao?

\”Vương phủ này quá lớn, mùa đông lại lạnh, ta không muốn ở đây nữa.\” Ân Bạch Tuyết từng bước một đi ra ngoài, đi đến giữa sân thì dừng lại, quay người, gò má tái nhợt vì gió lạnh mà nổi lên đỏ ửng khiến sắc mặt nàng khá hơn một chút \”Nếu như có thể quay lại một lần, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên gặp nhau.\”

\”Bạch Tuyết. \” Ngữ khí Phó Dịch không lưu loát \”Là ta có lỗi với nàng.\”

Ân Bạch Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười rất tươi, phảng phất như đoá hoa mới nở đầu xuân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.