Dùng xong bữa tối, Diệp Hoàn về thư phòng tiếp tục làm việc.
Thái tử không phải dễ làm như thế, hưởng thụ bao quyền lợi lớn thì cũng phải nhận bấy nhiêu nghĩa vụ lớn.
Diệp Nhiên và Diệp Mặc như thường ngày tiến đến bẩm báo mọi chuyện, lúc rời đi Diệp Hoàn gọi Diệp Mặc lại, Diệp Nhiên thấy thế cũng không rời đi.
Diệp Hoàn bảo Diệp Mặc đi điều tra Sở Bạch. Từ lần đầu gặp Sở Bạch ở phủ Đức Dương quận chúa hắn đã muốn phái người đi điều tra, nhưng lúc đó bề bộn nhiều việc hôn lễ, về sau không gặp lại nên quên mất chuyện này.
\”Sở Bạch?\” Diệp Mặc nhìn Diệp Nhiên, im ắng hỏi: Ngươi biết người này không?
Diệp Mặc và Diệp Nhiên sớm có ăn ý, một ánh mắt liền biết tâm ý của đối phương, Diệp Nhiên lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết người này.
Diệp Hoàn cho Diệp Mặc chút manh mối \”Hắn bây giờ đang làm phu tử ở thư viện Đức Dương.\”
Diệp Nhiên hỏi \”Người này có cái gì không đúng sao?\”
Chẳng lẽ là ai phái người đến chỗ thái tử phi nhưng thái tử phi lại không thường đến thư viện, gian tế này đến thư viện Đức Dương làm gì.
Diệp Nhiên không hiểu, lúc này Diệp Hoàn nhắm mắt, vuốt vuốt mi tâm, trong giọng nói có lãnh ý \”Hắn quá đẹp.\”
\”Hả?\” Diệp Nhiên ngẩn người, cùng Diệp Mặc hai mặt nhìn nhau, đây là lý do gì.
Diệp Hoàn lại không chú ý tới hai tên hộ vệ mờ mịt, có lẽ chú ý tới nhưng là hắn không thèm để ý, nói \”Dung mạo hắn có thể đem ra so sánh với ta, lại trùng hợp như vậy xuất hiện bên người yêu thích sắc đẹp như Trường Hoan, các ngươi không cảm thấy cái này quá trùng hợp sao?\”
Diệp Nhiên trầm mặc, thật lâu mới khó tả mở miệng \”Thái tử có ý là bởi vì hắn đẹp cho nên muốn điều tra hắn?\”
Hắn tin tưởng nếu Sở Bạch không đẹp như thế, thái tử nhất định sẽ không vội vã đi tra Sở Bạch.
Diệp Hoàn vứt cho Diệp Nhiên một cái nhìn thờ ơ \”Không được sao?\”
Diệp Nhiên: . . .
\”Đương nhiên được.\” Người là thái tử, người lớn nhất.
\”Ta không phải là người không có ý, thật sự là hắn quá khả nghi.\” Diệp Hoàn xụ mặt, chững chạc đàng hoàng nói \”Dung mạo ta dù không nói ngàn dặm mới tìm được một, nhưng cũng không phải tùy tiện một người có thể vượt qua, nhan sắc Sở Bạch này tương xứng không nói, học thức thế mà cũng rất tốt, quả thực rất giống ta.\”
Càng nói sắc mặt Diệp Hoàn càng khó coi \”Sở Bạch tựa như là cố ý xuất hiện trước Trường Hoan để dẫn dụ nàng ấy.\”
Người không hiểu rõ hắn cùng Trường Hoan đại đa số đều sẽ nghĩ Trường Hoan gả cho hắn là bởi vì mặt của hắn, mặc dù đây cũng là một phần sự thật, nhưng hắn tin tưởng cho dù hắn có kém hơn Sở Bạch, Trường Hoan cũng sẽ không di tình biệt luyến(*).
(*) di tình biệt luyến: thay người yêu như thay áo.
Diệp Nhiên mím môi, đạo lý là như vậy, nhưng nghe luôn có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Cũng may hắn đã thành thói quen, chỉ là trước kia thái tử còn có chỗ che lấp, mà sau khi thành hôn với thái tử phi thì thái tử không còn che đậy nữa. Chẳng lẽ là bởi vì thành thân, không sợ thái tử phi thấy rõ con người thật của hắn mà hối hôn.