[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa – Chương 104: Bái đường thành thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit-Hoàn] Đức Dương Quận Chúa - Chương 104: Bái đường thành thân

\”Tân nương lên kiệu.\” Lễ quan cao giọng nói \”Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão.\”

Tiếng pháo nổ vang dội, Ân Trường Hoan được Ân Lôi đưa lên hỉ kiệu.

Màn kiệu buông xuống, trong kiệu lập tức tối sầm lại, một khắc trước Ân Trường Hoan còn rất chờ mong đột nhiên trong lòng có chút cảm giác nói không ra lời, rất khó chịu, nàng thậm chí có suy nghĩ xốc khăn cô dâu lên, xông về phủ quận chúa, nàng không lấy chồng nữa.

Tiếng pháo nổ dừng lại, Ân Lôi ở phía ngoài hỉ kiệu nói \”Trường Hoan yên tâm tiến cung, phủ Anh Võ hầu mãi mãi là nơi để muội dựa vào, muội vĩnh viễn là thân muội của Ân Lôi ta.\”

Ân Trường Hoan vốn đang khó chịu nghe Ân Lôi nói xong thì càng khó chịu hơn, chảy nước mắt \”Đa tạ đại ca.\”

Nghe ra tiếng Ân Trường Hoan nghẹn ngào, Ân Lôi ôn nhu cười một tiếng, an ủi \”Yên tâm, cả nhà đại ca sẽ đi đằng sau kiệu hoa đưa muội vào cung.\”

\”Ừm.\”

Ân Trường Hoan nhắm mắt, không cho nước mắt chảy ra làm trôi mất lớp trang điểm.

Hôm nay là Chu thị cùng Anh Võ hầu xem như người nhà mẹ đẻ Ân Trường Hoan đưa nàng xuất giá.

Sau khi Ân Trường Hoan lên xe ngựa, Diệp Hoàn chắp tay vái chào Anh Võ hầu cùng Chu thị, Anh Võ hầu lập tức tránh lễ, Chu thị lại không tránh đi, thật sự thu lễ này của Diệp Hoàn, sau đó hốc mắt ửng đỏ nói \”Đem Trường Hoan giao cho người thì ta rất yên tâm bất quá, chỉ mong các ngươi phu thê hoà hợp, bên nhau đến đầu bạc.\”

\”Sẽ.\”

Diệp Hoàn nghiêng đầu nhìn thoáng qua hỉ kiệu, thần sắc ôn nhu như nước, người khác vừa nhìn liền biết hắn đối với Ân Trường Hoan tình sâu nghĩa nặng.

\”Lên kiệu. \” Diệp Hoàn trở mình lên ngựa, lễ quan hát đạo \”Phượng hoàng vu phi, cử án tề mi.\”

\”Thái tử đối với Ân Trường Hoan thật là tốt.\” Hỉ kiệu dần dần đi xa, Kỷ Oánh Oánh xoa xoa nước mắt, vừa khóc lại cười \”Ta sao phải khóc chứ, nhất định là bão cát quá lớn làm cay mắt.\”

Cố Nguyên đứng bên cạnh nàng nhíu mày, hắn cũng rất muốn biết tại sao nàng lại khóc.

Bão cát? Mặc dù bây giờ có gió, nhưng cát từ đâu tới. Kỷ Oánh Oánh thật sự vẫn khó hiểu như trước, thừa nhận nàng cảm động thì thế nào chứ, cũng sẽ không mất miếng thịt nào.

\”Nàng yên tâm. \” Cố Nguyên nhìn hàng dài đồ cưới nói \”Mặc dù ta không cho được nhiều sính lễ như vậy nhưng ta nhất định sẽ đối với nàng thật tốt, sẽ không thua thái tử đối với Đức Dương quận chúa.\”

Kỷ Oánh Oánh đỏ chóp mũi quay đầu nhìn Cố Nguyên, bĩu môi, rất không có tình cảm ồ một tiếng, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn đồ cưới, sợ hãi than nói \”Thật nhiều, thật nhiều đồ cưới, Ân Trường Hoan cũng quá có tiền.\”

Cố Nguyên: …

Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ không nói câu vừa rồi.

Hắn vẫn là quá mềm lòng, quên mất Kỷ Oánh Oánh này là loại người được một tấc lại muốn tiến một thước, căn bản cũng không cần sự nhẹ dạ của hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.