\”Ngoại tổ mẫu đem chuyện này nói cho hoàng cữu cữu sao?\”
Trịnh thái hậu gật đầu \”Không cần thiết phải giấu diếm, cháu cũng có thể nhìn ra được hoàng cữu cữu cháu cũng có thể biết được, lại nói bên kia dù sao cũng là mẹ đẻ hắn.\”
Coi như tình cảm giữa hoàng đế cùng Triệu thái hậu không tốt nhưng cũng sẽ không tha thứ cho kẻ hãm hại Triệu thái hậu.
Ân Trường Hoan lại hỏi \”Người kia làm sao có thể an bài người ở đây?\”
Ngoại tổ mẫu là hoàng hậu, khi làm thái hậu cũng phong quang hơn so với mẹ đẻ Triệu thái hậu của hoàng đế, có thể thấy rõ bản lĩnh của bà, thế mà lại có người ẩn nấp ở Từ Ninh cung vài chục năm mà không bị phát giác.
Trịnh thái hậu cười một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng \”Từ Ninh cung không phải tường đồng vách sắt, chỉ có ngàn năm làm tặc không có ngàn năm phòng trộm, bọn họ muốn xếp người tiến vào luôn có thể tìm được cơ hội.\”
Nước cờ này vốn chính là vì bà mà chuẩn bị, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn mệnh của bà, ở kiếp trước cũng hoàn toàn muốn mạng của Trường Hoan.
…
Trịnh thái hậu không giấu chuyện này nên rất nhanh phần lớn người kinh thành đều biết có người muốn mưu hại Trịnh thái hậu, suýt chút nữa liền đắc thủ.
Có người liên tưởng đến thái độ của hoàng đế đối với Ân quốc công, hoài nghi người này là Ân quốc công.
\”Làm sao có thể, nếu quả như thật là Ân quốc công gây nên thì ngươi cho rằng hắn còn có thể ra hoàng cung.\”
\”Vậy ngươi nói hoàng thượng vì cái gì đột nhiên đối với hắn như vậy.\”
\”Có lẽ là làm sai công vụ \” người nói chuyện nghĩ đến Trịnh đại nhân nói \”Có lẽ là hoàng thượng biết chuyện Ân quốc công đối với quận chúa bất công.\”
Mọi việc cứ thế được suy đoán ở đông đảo phủ đệ trong kinh thành, còn có cả phủ Ân quốc công. Lão phu nhân thậm chí đi thư phòng hỏi Ân quốc công, bất quá bà ta không hỏi trực tiếp Ân quốc công có mưu hại thái hậu không, mà là hỏi hoàng đế vì sao lại không cho hắn mặt mũi.
Ân quốc công châm trà cho lão phu nhân \”Là công vụ xảy ra vấn đề, mẫu thân không cần lo lắng.\”
Trong lòng hai mẹ con đều có việc, nói được vài câu lão phu nhân liền đứng dậy rời khỏi.
Khi bước ra cửa phòng, do dự thật lâu lão phu nhân quay người, hỏi \”Chuyện thái hậu là ngươi làm sao?\”
Ân quốc công lắc đầu \”Không phải nhi tử làm .\”
\”Thật ?\”
\”Thật .\”
Lúc này quả tim lão phu nhân mới buông xuống, nhớ tới một chuyện khác liền nhắc nhở \”Trường Hoan cũng là con gái của ngươi, mặc dù không lớn lên ở phủ Ân quốc công, nhưng ngươi cũng phải quan tâm nó, không nên quá thiên vị Ân Lâm.\”
Ân quốc công cau mày nói \”Ân Lâm là nhi tử nhìn lớn lên, thực sự không đành lòng trách cứ nó.\”
Lão phu nhân thở dài, ngữ trọng tâm trường nói \”Làm cha mẹ cuối cùng có một ngày rời khỏi, có thể làm bạn cả đời là huynh đệ tỷ muội. Trường Hoan là vị hôn thê của Đoan vương, tương lai bất khả hạn lượng, về sau tỷ đệ Ân Lâm còn phải dựa vào nàng giúp đỡ, ngươi đừng khiến tỷ muội bọn họ thành cừu nhân.\”