Chương 5.
Ngoài cửa sổ gió đêm ồn ào, thổi lạnh cả đuôi cá.
Đại hoàng tử dùng hai ngón tay kẹp lấy đuôi cá hồng kim tỉ mỉ kiểm tra, đuôi cá vẫn bóng loáng như lúc đầu, cảm giác như sờ lên tơ lụa thượng hạng, không có chút vết thương nào.
\”Có đau lắm không?\” Đại hoàng tử hỏi.
\”Đau!\” Tiểu nhân ngư yếu ớt mà đem đuôi cá cầm về, oa oa gào khóc, \”Đau quá đau quá.\”
\”Cái đó được làm từ ngọc thạch, rất cứng.\” Đại hoàng tử trong lòng nghi hoặc, bạch ngọc cứng thế mà nói vỡ là vỡ, trên đuôi Tiểu hải sản tươi một vết thương cũng không có, trừ đau thì không sưng không tấy.
Nghĩ vậy nhưng cứ nhìn Tiểu nhân ngư hai mắt ửng hồng, Đại hoàng tử lại không cầm lòng được xoa xoa thổi thổi, \”Bảo em đừng làm rộn mà em không nghe, giờ mới biết đau.\”
Tiểu nhân ngư rầm rì lên án, \”Tại cái tay vịn chứ bộ.\”
Đại hoàng tử bật cười, \”Tay vịn cũng bị em đập nát, mà nó đắt tiền lắm đấy, Tiểu hải sản tươi nói xem, em làm ta phải đền số tiền lớn như vậy thì tính trả công ta thế nào đây?\”
Tiểu nhân ngư a một cái, mắt đẹp to tròn xoay chuyển, \”Rõ ràng là đồ đểu, yếu như đậu hũ nát, tóm lại không liên quan đến em.\”
Đại hoàng tử liếc mắt nhìn cậu, suy tư. Tay vịn bạch ngọc kia tuy rằng là đồ cổ mấy chục năm, nhưng độ cứng của nó đuôi cá hoàn toàn không đập vỡ được.
Tiểu nhân ngư nửa khóc nửa quấy đến đêm mới chịu ngủ, Đại hoàng tử muốn làm chút chuyện trước khi đi ngủ cũng không được, lần mò vén chăn chui vào, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm đuôi cá.
Đuôi hồng kim đích thị là huyết thống Hải Tinh, màu sắc đuôi cá của Tiểu nhân ngư thuần khiết sạch sẽ, dưới ánh trăng yếu ớt ánh lên một tầng màu bạc, nom đẹp mắt vô cùng.
Đại hoàng tử không nhịn được vuốt lên, nhẵn nhụi mềm mại như ngọc ngà.
Càng mò càng thoải mái, tay Đại hoàng tử từ từ điên cuồng, bắt đầu tìm kiếm nơi bí ẩn trên đó, Tiểu nhân ngư đang ngủ tựa như cảm giác được, khẽ lắc lắc đuôi cá.
Đại hoàng tử lúc này mới dừng tay, thất vọng thở dài.
Hắn kiểm tra lại đuôi cá thêm lần nữa, khi chắc chắn không có vết thương hay sưng đau nào mới kéo chăn mềm đắp lên.
Sáng sớm, Đại hoàng tử đang mơ được mần đuôi cá*, cửa phòng ngủ lại bị quản ra gõ ầm ầm, âm thanh của trí não vang lên không ngừng.
*aka xếp hình
Tiểu nhân ngư bị làm phiền, không an phận vung vẩy đuôi cá, vừa vặn đánh vào chân Đại hoàng tử, Đại hoàng tử lập tức bừng tỉnh, mặt tối sầm xoa chân, trong đầu nhớ tới tay vịn ngọc thạch vỡ vụn tối qua, trong lòng kinh hãi.
\”Chuyện gì?\” Đại hoàng tử ở trần đi ra, thường thì sáng sớm rất ít khi quản gia gõ cửa, nhất định là có chuyện gì xảy ra.
\”Bệ hạ triệu kiến ngài.\” Quản gia lộ vẻ do dự, sau mấy lần vẫn đưa trí não cho Đại hoàng tử, \”Đây là tin mới đăng sáng nay về sự việc tối qua!\”