Chương 12.
Sau một tuần, sóng yên biển lặng, hạng mục khai thác Lưu Thạch tái khởi động, Anh trai nhân ngư đi đứng cũng hùng hục hùng hục, rất là nóng nảy.
Đại hoàng tử còn dồn hết công việc cho y gánh, tự mình chạy đi tìm bé ngoan.
Nó rõ ràng là em trai bố mày đớiiii!
Đại hoàng tử đã lang thang mấy ngày rồi, thân thể nhuốm vị mặn của biển.
Sống phải thấy cá chết phải thấy xác, cho dù là con cá chết, hắn cũng phải tự mình mang về.
Biển đêm gió thổi rì rào, Đại hoàng tử nằm trên boong tàu ngắm sao trên trời, hắn vừa uống chút rượu nên lên đây hóng gió một lát.
Nước bển oàm oạp vỗ vào thân tàu, xa xa truyền đến tiếng hát hư ảo, như lời thủ thỉ bên tai.
Người trên tàu bị tiếng hát hấp dẫn dồn dập chạy ra, Đại hoàng tử mở bừng mắt, ngồi bật dậy.
\”Tiếng hát từ đâu tới?\”
Người bên cạnh ngẩn ra, đột nhiên hồi tỉnh, \”Thần đi điều tra ngay.\”
Trước kia đã từng có tiền lệ thủy quái dùng tiếng ca hại người trên biển. Đại hoàng tử theo bản năng nghĩ đến Tiểu nhân ngư, người cá cũng có năng lực này.
Hắn chèo thuyền nhỏ đi về nơi tiếng hát vọng ra, trèo ra xa được cỡ trăm mét thì tiếng hát lại nhỏ dần, lúc gần lúc xa, hoàn toàn không tìm được nơi bắt đầu.
Đại hoàng tử dừng lại móc lỗ tai, tự hỏi xem mình có nghe nhầm không.
Tiếng hát dần mất hẳn, Đại hoàng tử cũng lơ mơ.
Mình nghe nhầm thật sao?!
Đại hoàng tử thất vọng định quay về, bỗng phát hiện thuyền không hề nhúc nhích, xung quanh thuyền nổi lên từng đợt gợn sóng, dưới đáy thuyền phát ra âm thanh ùng ục ùng ục.
Đại hoàng tử nhủ thầm, \”Không phải thật sự gặp phải thủy quái chứ, chưa nghe nói Hải Tinh có thứ đồ chơi này bao giờ.\”
Hắn thử chèo vài cái, thuyền vẫn đứng im một chỗ, lại cảm giác được có một ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình.
Đại hoàng tử hít một hơi sâu, tay cầm kiếm laser chuẩn bị nghênh chiến, bất ngờ quay ngoắt lại, cùng lúc dưới nước có người xông tới, tóc đen mắt đỏ, tai mỏng như cánh ve, lộ nửa người trên trần trụi, xinh đẹp đến nỗi ba hồn bảy vía của Đại hoàng tử cũng bị câu đi.
\”Tiểu…\” Hải sản tươi! Đại hoàng tử kích động lao tới ôm cậu, liền bị Tiểu nhân ngư té nước lên mặt.
Đại hoàng tử: \”…\”
Tiểu nhân ngư bật cười haha, đôi mắt đỏ sẫm cong lên như hai ngọn lửa, cậu chống cằm dựa vào đuôi thuyền, mái tóc ướt nhẹp dính sau lưng, nhìn Đại hoàng tử thở dài nói: \”Anh đẹp trai quá đi mất.\”
Không đẹp bằng em.
Đại hoàng tử hài lòng, dùng sức kéo cậu lên, \”Nếu không bị gì sao không về tìm ta, có biết ta lo cho em lắm không?\”