[Edit/Hoàn] Đào Mềm Ngâm Mật – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Edit/Hoàn] Đào Mềm Ngâm Mật - Chương 5

Lâm Lăng ngày càng trở nên hoang dâm vô độ.

Ban ngày, cậu ngọt ngào gọi Thẩm Quân Hạo là \’anh ơi\’, làm tốt bổn phận của một cậu học sinh ngoan ngoãn; đêm đến, cậu bị Thẩm Quân Hạo cưỡng ép gửi qua những bức ảnh và video sa đọa, dùng giọng nói mềm mại phát dâm, đắm chìm trong sự đáp trả của Thẩm Quân Hạo mà không thể kiềm chế được. Thẩm Quân Hạo cũng sẽ gửi lại cậu những thứ đẫm sắc dục khiến cậu kích động không thôi. Thẩm Quân Hạo sẽ nói những lời âu yếm với cậu, để ý đến cậu, nói yêu cậu. Cậu rất thích nghe Thẩm Quân Hạo gọi cậu là \”cục cưng\” \”bé dâm đãng\”, cho dù là kiểu xưng hô yêu thương hay nhục nhã thì vẫn có thể khiến cậu vừa hưng phấn vừa mẫn cảm.

Trong một vài lúc tỉnh táo, Lâm Lăng sẽ tự ý thức được rằng cậu ở trong mắt của Thẩm Quân Hạo không phải là \’Lâm Lăng\’. Cậu hoảng sợ bất an, lại phát hiện bản thân không có cách nào thay đổi được hiện thực. Cậu không màng hậu quả của loại thú vui nho nhỏ này, chỉ tham lam một buổi hoan lạc.

Thứ sáu tan học, Lâm Lăng cầm một cây kem vị dưa lưới, cùng Thẩm Quân Hạo trở về nhà.

Đi đến cửa xã khu, Lâm Lăng đột nhiên phát hiện phía trước có một chiếc xe quen thuộc đang dừng lại, một người phụ nữ từ trong xe bước ra. Lâm Lăng mở to đôi mắt, cao giọng gọi người kia: \”Mẹ ——\”.

Cậu quay đầu nói với Thẩm Quân Hạo: \”Mẹ em tới!\” rồi chạy tới bên Trần Ngữ Kỳ.

Lâm Lăng dùng tay còn trống giúp mẹ bê đồ, vui vẻ mà nói: \”Hôm nay sao mẹ lại đột nhiên tới thăm, cũng không báo cho con một tiếng.\”

Trần Ngữ Kỳ đáp: \”Ba con hôm nay bận đi tiếp khách, mẹ tan ca sớm, liền tới đây thăm con. Mẹ đặc biệt mua chút thịt đuôi trâu, định sẽ nấu cho con một bữa thật ngon. Phải rồi, cậu bé vừa rồi đi với con là bạn học của con à?\”

Lâm Lăng quay đầu nhìn Thẩm Quân Hạo từ xa đi tới, gật đầu: \”Cậu ấy là bạn học mới chuyển đến lớp con, ở sát vách chúng ta đấy.\”

\”Ồ, trùng hợp vậy sao?\”

\”Đúng vậy ạ.\” Lâm Lăng nói: \”Cậu ấy chỉ sống một mình, lát nữa chúng ta gọi cậu ấy đến ăn cùng đi.\”

\”Được.\” Trần Ngữ Kỳ sảng khoái đồng ý: \”Chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà.\”

Thẩm Quân Hạo cũng vừa vặn bước tới, hơi cúi người lễ phép chào Trần Ngữ Kỳ: \”Cháu chào dì.\”

\”Nào, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Bạn nhỏ, cháu tên là gì?\” Trần Ngữ Kỳ hỏi.

\”Cậu ấy tên Thẩm Quân Hạo!.\” Lâm Lăng nhanh miệng đáp.

Trần Ngữ Kỳ liếc Lâm Lăng một cái, nói: \”Người ta không có miệng hay sao mà cần con nói.\”

Lâm Lăng nghe vậy, nhìn Thẩm Quân Hạo, sau đó cả hai đều bật cười.

\”Tiểu Thẩm, dì nghe Thẩm Lăng nói con đang ở một mình à?\” Trần Ngữ Kỳ hỏi.

\”Dạ.\” Thẩm Quân Hạo đáp: \”Ba mẹ con đều sống ở thành phố C, lúc trước con cũng đi học bên đó, nhưng hộ khẩu của con lại ở đây, nên con chuyển sang đây để thi đại học.\”

Trần Ngữ Kỳ đánh giá thiếu niên đẹp trai cao to trước mặt, càng nhìn càng thích. Vừa nghe Thẩm Quân Hạo sống một mình, trong đầu đã tự biên tự diễn khung cảnh đứa nhỏ đáng thương số khổ cô độc sinh sống một mình ở nơi khác, tình thương của một người mẹ dâng tràn, lập tức nói: \”Một mình con ở đây sinh hoạt vất vả, nếu cần gì thì nói với Lâm Lăng, có gì thì bảo nó làm, nói với chú dì cũng được. À đúng rồi, Lâm Lăng ——\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.