Thái độ Thẩm Quân Hạo ba phải cái nào cũng được làm Lâm Lăng không thể hiểu rõ suy nghĩ của anh. Lâm Lăng lén lút đút điện thoại vào trong túi, trái tim rối loạn tiếp tục nghe giảng bài.
Tiết sau là tiết Thể dục, Lâm Lăng mới trải qua chuyện kinh khủng trong tiết Ngữ văn nên không biết đối diện với Thẩm Quân Hạo như thế nào. Nhưng mà Lâm Lăng cũng không ngốc tới mức để mình tự lòi đuôi, vẫn giống như thường ngày căng da đầu đi tìm Thẩm Quân Hạo cùng đi tới sân thể dục.
Lâm Lăng chạy tới tìm Thẩm Quân Hạo, nhỏ giọng gọi một tiếng \’anh Thẩm\’. Cậu thuần thục dán sát trên người Thẩm Quân Hạo, ngón tay nắm lấy lớp vải chỗ khuỷu tay đồng phục của anh. Thẩm Quân Hạo ôn hòa cười với cậu, tựa như bộ dáng tối tăm mà Lâm Lăng nhìn thấy trong tiết Văn là ảo giác của cậu. Thẩm Quân Hạo dường như muốn nói gì đó, đột nhiên lại bị một bóng đen từ phía sau nhào tới bắt lấy.
Lâm Lăng: ?
Một bạn nam vóc dáng cao cao thân mật ôm cổ Thẩm Quân Hạo, đằng sau còn có năm học sinh nam nữa. Cậu ta nhét quả bóng rổ vào trong ngực Thẩm Quân Hạo, lớn tiếng nói: \”Đi nào Thẩm tổng, cùng nhau đi đánh bóng.\”
Thẩm Quân Hạo bị quanh minh chính đại cướp đi mất, chỉ có thể mang khuôn mặt có lỗi phất phất tay với Lâm Lăng, để lại một mình Lâm Lăng trong gió loạn.
Tuy trong lòng Lâm Lăng có khó chịu, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không can thiệp đến chuyện giao tiếp hàng ngày của Thẩm Quân Hạo. Hơn nữa, lúc Thẩm Quân Hạo chơi bóng thật sự rất đẹp trai.
Thẩm Quân Hạo cao tới 1m9, đội bóng rổ trong lớp lại vừa vặn thiếu một bạn nam có dáng cao, thế là sau khi anh đến lớp một ngày, tiết thể dục sau đó đã bị kéo đi để lấp kín chỗ trống.
Thẩm Quân Hạo thay đồ đánh bóng rổ, trên trán và sau lưng ướt nhẹp mồ hôi, cánh tay màu mật lập lòe ánh nước. Anh đang hơi khom eo nghiêm túc phòng thủ, trong mắt chỉ có cái bóng rổ kia. Ngay sau đó, anh che bóng tiến lên quăng vào trong rổ của đối thủ.
\”Đẹp lắm!\”
Mấy bạn học xung quanh kinh ngạc thốt lên, Lâm Lăng cũng đứng một bên nghiêm túc nhìn, trong mắt chỉ có Thẩm Quân Hạo. Cậu cảm thấy lúc Thẩm Quân Hạo vận động vô cùng gợi cảm, khuôn mặt gợi cảm, đầu tóc ướt nhẹp gợi cảm, cơ bắp và cẳng chân tràn đầy sức mạnh cũng gợi cảm nốt. Cậu rất thích cánh tay có lực kia của anh, cậu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh dùng cái tay kia bóp chặt cổ mình ở trên giường đã lập tức mềm chân.
Lâm Lăng đã sớm quên mất chuyện xảy ra trong tiết Ngữ văn. Lúc Thẩm Quân Hạo chơi xong, Lâm Lăng liền hưng phấn đi tới gọi: \”Anh! Anh chơi bóng quá đẹp trai!\”
Còn một lúc nữa mới tới giờ tan học, hai người đứng bên sân bóng rổ trống trải kia nghỉ ngơi. Trên người Thẩm Quân Hạo toàn là mồ hôi, không chạm vào Lâm Lăng. Lâm Lăng đưa khăn giấy cho anh, Thẩm Quân Hạo liền cầm lấy lau mồ hôi.
Thẩm Quân Hạo mở miệng hỏi cậu: \”Thường ngày cậu có chơi bóng rổ không?\”
\”Ừm… Hồi học cấp hai từng chơi.\” Lâm Lăng nói: \”Nhưng mà em chơi không giỏi, cảm thấy rất mất mặt nên không chơi nữa.\”