\”Anh cũng rất nhớ em!\” Thẩm Quân Hạo quay bút: \”Em còn chơi ở đó bao lâu?\”
Lâm Lăng suy nghĩ một chốc: \”Còn phải ở lại hai ngày nữa, nhà em đêm 30 sẽ về thành phố S đón tết với họ hàng ở đó.\”
\”Sắp xếp nhanh đấy, hoa khôi của thôn.\” Thẩm Quân Hạo trêu chọc nói.
Lâm Lăng nghe vậy cười nắc nẻ: \”Anh này, anh có muốn nhìn thấy em không?\”
\”Có.\”
Lâm Lăng liền mở camera của mình ra, lộ ra khuôn mặt bị gió thổi tán loạn.
Sau đó Thẩm Quân Hạo cũng mở camera. Anh mặc một chiếc áo lông màu đen, trên mũi đeo một cái kính đen, ánh đèn màu cam hắt lên mặt anh tạo thành một bóng đen.
Thẩm Quân Hạo cứ luôn cảm thấy dáng vẻ đỏ mặt này của Lâm Lăng rất quen thuộc nhưng nghĩ mãi cũng không biết đã gặp qua ở đâu. Cho đến khi Lâm Lăng theo thói quen than thở một hơi, anh mới chợt nhớ ra lúc Lâm Lăng lăn lộn trên giường chìm trong tình dục cũng là dáng vẻ đỏ mặt này. Loài người thật sự rất kì lạ, lạnh một chút làn da cũng ửng hồng, mà nóng lên làn cũng đỏ lên.
Suy nghĩ của Thẩm Quân Hạo xuyên qua màn hình điện thoại, tựa như muốn lột sạch lớp áo quần dày nhìn thấu người kia. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện 18 nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ: \”Mặt em bị lạnh nên đỏ lên rồi kìa, mau vào nhà đi, đừng để bị cảm.\”
\”Không được.\” Lâm Lăng nói: \”Trong nhà có nhiều người lắm, em không thể gọi cho anh được.\”
\”Vậy thì gửi tin nhắn cũng được mà.\” Thẩm Quân Hạo nói.
Khuôn mặt Lâm Lăng đầy vẻ cầu xin, đôi mắt hơi rũ xuống trông có chút đáng thương: \”Em muốn nhìn anh thêm chút nữa.\”
Thẩm Quân Hạo khẽ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: \”Em có biết bây giờ em giống gì không?\”
\”Giống gì cơ?\” Lâm Lăng thắc mắc.
Thẩm Quân Hạo cười khẽ: \”Giống dáng vẻ lúc em cầu xin anh chịch vào.\”
Thẩm Việt ngồi đối diện Thẩm Quân Hạo đang cầm điện thoại đọc tin tức: \”…\”
\”Anh ——\” Lâm Lăng trợn tròn hai mắt, không biết nói gì: \”Ban ngày ban mặt, anh nói gì vậy chứ…\”
\”Mấy ngày nay em ngủ một mình à?\” Thẩm Quân Hạo hỏi.
\”Không phải.\” Lâm Lăng lắc đầu: \”Em ở chung phòng với ba em.\”
\”Chờ đến khi về thanh phố S,\” Thẩm Quân Hạo tháo kính xuống cất vào hộp: \”Buối tối call video với anh.\”
Thẩm Việt thật sự nghe không nổi nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
\”Ừm….\” Lâm Lăng có chút xấu hổ, rầu rĩ lên tiếng.
Thẩm Việt bị máy sưởi trong phòng hun nóng đến phát bực, đi ra ban công hít chút không khí mát lạnh. Hắn bỗng muốn hút một điếu thuốc, sờ tay vào trong quần lại phát hiện trống không. Giờ anh mới chợt nhớ thuốc và bật lửa của mình đã bị người kia tịch thu rồi.
Hắn nở nụ cười hiếm hoi, mở điện thoại gọi cho Ninh Nặc Kỳ.
Điện thoại vang lên vài tiếng, rồi bên kia bắt máy. Giọng nói thánh thót của người kia truyền tới: \”Cái gì đấy?\”