Chương 8: Lại mời
Buổi tối, Thẩm Du đứng ở bồn rửa chén, cọ rửa gào mên không quen tay. Cậu rửa hai lần, ngẩng đầu im lặng chốc lát, sau đó cúi đầu tiếp tục chà. Cậu nhíu chặt lông mày chứng tỏ cậu rất chán ghét việc này, mà chẳng biết vì sao lại kiên nhẫn cọ rửa sạch sẽ.
Đưa cháo thôi mà, có gì mà ghê gớm, đặt thức ăn ở ngoài thì cũng có người tới giao vậy, cảm động cái gì, khốn kiếp.
Thẩm Du nghĩ như vậy, nhân lúc trời tối, cậu xuống lầu đưa gào mên tới phòng bảo vệ, dặn dò một tiếng với bảo vệ, tiện tay nhét thêm tiền boa nói: \”Sáng sớm ngày mai có người họ Cố tới, ông trả cho anh ta giùm.\”
Không tiếp tục liên lạc nữa, đừng tiếp tục dính tới hắn nữa.
Não và tim Thẩm Du nhắc nhở cậu.
Bảo vệ nói: \”Được rồi cậu Thẩm, nhưng sáng sớm mai không phải tôi trực ban, lúc tôi giao ca với Tiểu Ngô sẽ dặn cậu ta.\”
Thẩm Du gật đầu, đi về.
Cùng lúc đó, Cố Lai trắng đêm chưa ngủ, dựa vào giáo trình trong di động vừa học cách làm vài món ăn sáng, như thường lệ hắn chia làm hai phần, một phần cho Ngu Hề, một phần khác để cho Thẩm Du. Hắn lái xe tới công trường ghé phòng bảo vệ, cầm gào mên màu lam nhạt về, đưa gào mên giữ nhiệt màu trắng, rồi nhắn tin cho Thẩm Du: 【 điểm tâm ở phòng bảo vệ, nhớ xuống lấy. 】
\”Phiền quá.\”
Cố Lai nhìn anh bảo vệ ngủ gật nói tiếng cảm ơn, lái xe thoải mái rời đi.
————
\”Đường Y Sơn, ông nói xem hắn muốn làm gì…\”
Thẩm Du ngồi ở quán bar lầu hai nhờ thẻ VIP của dàn nhảy, cả người như không có xương ngồi phịch ở ghế sa lon bằng da thật, ngửa đầu chậm nhả khói, gương mặt tuấn mỹ mơ hồ. Cậu dụi tắt thuốc lá, lười biếng nói: \”Đừng nói là đầu hắn hư thật rồi chứ?\”
Bên cạnh còn có những chàng công tử khác, nhưng không ai dám nhập hội với họ, thêm Đường Y Sơn và Kha Kính, ba người thành một bàn.
Đường Y Sơn hào hoa phong nhã, trong tay cầm một bộ bài tarot, gã thành thạo xếp theo thứ tự, cũng không ngẩng đầu lên nói: \”Một bữa cơm thôi mà, đáng mấy đồng tiền chứ. Hắn muốn đưa, thì ông cứ lấy đi, có thiệt thòi gì , chỉ cần không có độc, chuyện gì cũng dễ nói. Thời cấp ba, theo đuổi người ta thì cũng tặng xe hay trang sức thôi, tôi đã nói cái gì.\”
Chú thích của editor: ở đây nguyên văn là 花牌 hanafuda, mình nghĩ là bộ bài Nhật, bạn nào chơi Touken Ranbu chắc biết này. Nhưng bên dưới lại giải thích như 1 bộ bài tarot, lá Wheel of Fortune, nên mình đổi thẳng thành tarot.
Gần đây, Kha Kính mê chế rượu, bắt nhân viên phục vụ đem ra chừng mười chai màu sắc khác nhau để mình pha với nhau chơi, nghe vậy đang bận vẫn ngẩng đầu lên, cười vui vẻ nói: \”Ông không thiếu tiền, tặng đồ trang sức như bứt sợi tóc vậy thôi, có đáng gì đâu.\”
Gã chỉ là tặng những thứ mình thấy không cần thiết thôi. Nếu tình yêu là thật, thì theo đuổi vất vả làm gì.
Thẩm Du chỉ chỉ gã trong không trung, ý là tán thành: \”Cuối cùng thì cũng nói một câu tiếng người.\”