Chương 5: Xem phim đi
Sáng sớm hôm sau, 6:00
Cố Lai nằm ở trên giường, dường như cơ thể là đồng hồ báo thức, đến giờ liền tự động mở mắt. Hắn ngồi thẳng dậy, không như người bình thường lúc mới thức vẫn còn lơ mơ buồn ngủ. Hắn xuống giường, gấp tấm chăn bừa bộn thành một miếng đậu hũ vuông vức, sau đó kéo thẳng khăn trải giường, rồi mới rửa mặt ra ngoài, chuẩn bị đi làm.
Điện thoại sạc cả đêm giờ đã đủ điện. Cố Lai theo thói quen nhìn phần tin nhắn, thấy Thẩm Du chấp nhận lời mời kết bạn, không khỏi híp mắt bật cười. Một bên má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nhắn \”Chào buổi sáng\” để thăm hỏi, sau đó chạy bộ tới công trường.
Chuyển gạch là nghề ăn mòn sức trẻ, làm tổn thương cơ thể tương đối nhiều, không ít người bốn mươi tuổi đã ốm đau triền miên, nhưng dù sao lương cũng rất cao, chỉ cần kiên trì chịu làm, thu nhập một tháng hơn vạn tệ không là vấn đề.
Cố Lai khác họ, thể lực của hắn rất kỳ quái, đốc công làm nhiều năm như vậy, chưa thấy ai có sức khỏe như hắn. Trời ngày nắng gắt mà vác bao xi măng lên xuống lầu mấy bận, mặt không đỏ cũng không thở gấp, chưa bao giờ than mệt. Một người có thể làm việc của ba người, lương cũng gấp ba người khác.
Chà chà, mà tiếc cho cái gương mặt kia.
Lúc nghỉ trưa, Cố Lai đi tới sạp trái cây gần đó mua hai hộp dưa hấu lạnh đã cắt sẵn, sau đó tìm góc mát mẻ ngồi ăn, yên lặng tự hỏi buổi tối có nên mua trà sữa uống không.
Cách đó không xa có 1 nữ sinh đi ngang qua, vốn chỉ nhìn lướt qua, kết quả thấy hắn liền không dời nổi bước chân, mà bị khí chất tản mác từ Cố Lai giữ lại, cũng không dám bước tới, mà lặng lẽ giơ di động lên chụp ảnh, nhỏ giọng cùng bạn thân nói chuyện: \”Trời ơi, đẹp vậy mà đi chuyển gạch, lượt view chắc tăng vùn vụt mất.\”
Bạn thân cũng che miệng thấp giọng rít gào: \”A a a a a đẹp trai quá đi mất! Chụp cho mình một tấm, đăng weibo kiếm like.\”
Cố Lai vốn cúi đầu, nghe vậy tai thính giật giật, hắn nhấc mắt về phía cô gái, đồng tử xẹt qua một dãy số liệu vô cơ lạnh băng, lúc này mới tiếp tục ăn dưa hấu.
\”Mịe,\” không biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt nữ sinh chụp ảnh kia bỗng nhiên thay đổi, dùng sức lắc lắc điện thoại, \”Đen thui rồi, mình mới mua mà!\”
Cây quạt của cô bạn cũng bị nóng, cô không kiên trì đứng tiếp: \”Ai ya, có phải tại ông trời nắng gắt quá không, tìm chỗ nào có bóng râm xem thử, mình sắp bị phơi khô rồi nè.\”
Nhưng mà chờ các cô sửa được điện thoại xong, Cố Lai không còn ở đó nữa.
Tối hôm qua Thẩm Du mất ngủ, sáng sớm miễn cưỡng lắm mới ngủ được một chút. Vì vậy mà bỏ lỡ tin nhắn của Cố Lai. Buổi chiều cậu thức dậy, huyệt thái dương đập thình thịch đau, là di chứng của nghiện rượu lâu năm.
Thẩm Du nhắm hai mắt, chau mày, nằm trên giường rất lâu mới lấy lại sức được. Cậu duỗi tay mò lung tung để lấy di động, híp mắt nhìn một chút, phát hiện ngoại trừ Kha Kính và Đường Y Sơn trò chuyện nhàm chán ra, thì có Cố Lai nhắn một câu \”Chào buổi sáng\” .