Chương 3: Ai trêu ai
Hắn lời vừa nói xong, xung quanh lặng im trong chốc lát, gần một nửa số người ở đó đều nghĩ hắn đang nói đùa. Dù cho lúc trước Cố Lai đầu tư hết mọi suy nghĩ để nói chuyện yêu đương nên thành tích bình thường, nhưng dù sao cũng tốt nghiệp đại học Z, ra ngoài cũng có thể tìm được một công việc có thể diện.
Thanh niên kia nghe vậy cũng không kinh sợ, dường như đã biết từ sớm. Trên cổ tay cậu là chiếc vòng màu đỏ sậm được làm từ lá non của cây trắc (小叶紫檀佛珠)
, nổi bật trên làn da trắng nõn trông rất đẹp, gương mặt sắc sảo lại khiến người ta cảm thấy khó mà ở gần, cậu ta thuận miệng hỏi: \”Sao lại đi chuyển gạch?\”
Cố Lai: \”Việc khá đơn giản, lại lương cao.\”
Quan trọng là … công việc này không yêu cầu kĩ thuật, có sức khỏe là được.
Nhiếp Toại Xuyên nghe vậy, tay cầm ly rượu trên bàn trà lên: \”Trước đó nghe nói anh té cầu thang nên đầu bị hỏng, không ngờ là thật.\”
Cố Lai nhớ kỹ Ngu Hề từng nói, bé ngoan nên giữ yên lặng, cũng không trêu gã. Nhiếp Toại Xuyên thấy hắn không để ý tới mình, sắc mặt lạnh đi, mắt thường cũng nhìn thấy được, mặt vô cảm uống cạn ly rượu mạnh, rượu cay nóng thiêu đốt làm yết hầu đau đớn, phổi như sắp nổ tung.
Những người đang ngồi ở đây mang tâm trạng khác nhau, dù ít hay nhiều cũng đều cảm thấy không dễ chịu. Nhưng cái người gây nên sự khó chịu này lại vô cùng thản nhiên, Cố Lai ăn hết trái cây lúc nào không ai hay, cộng thêm một ly rượu không biết tên gì, cuối cùng đứng dậy, tới phòng vệ sinh.
Thanh niên hỏi mấy câu hỏi kia thấy thế cũng đứng dậy đi theo. Trong phòng, sáng tối đan xen, hạt chuỗi trên cổ tay nhẹ nhàng vang vọng, rời khỏi góc tối âm u, gương mặt cũng lộ ra rõ ràng, kiệt ngạo bất kham, hơn Nhiếp Toại Xuyên ba phần.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách với sự ồn ào bên ngoài, có người chần chờ lên tiếng: \”…Người ban nãy là ai vậy, nhìn hơi quen quen?\”
\”Không biết nữa, trước giờ không gặp cậu ta.\”
\”Ấy… Hình như là Thẩm… Thẩm Du, hình như tôi nhớ năm hai đại học cậu ta xin nghỉ rồi không quay lại nữa.\”
Cái tên này được nói ra, căn phòng lại rơi vào yên lặng lần nữa, lần này mang theo cảm giác đồng cảm.
Thẩm Du… cũng là bạn trai cũ đầu tiên của Cố Lai, nếu so sánh thì thảm hơn người khác nhiều. Năm thứ hai đại học, ký túc xá nam bị cháy, cậu ta bất chấp nguy hiểm cứu Cố Lai từ trong đám cháy ra, kết quả khiến bản thân lại bị thương nặng nằm viện, bị buộc tạm nghỉ học.
Nghe nói Cố Lai tới bệnh viện thăm cậu ta chỉ có, lần đầu nói tiếng cảm ơn, lần thứ hai là nói chia tay.
Cuộc đời quả thật là tàn nhẫn.
Lúc Nhiếp Toại Xuyên ở cùng Cố Lai, cũng rầm rộ lắm, mỗi ngày đều trốn học, ra ngoài hẹn hò, quậy tới nổi thầy hướng dẫn tìm cả hai để nói chuyện; Dương Miên cùng cặp kè với Cố Lai, dính chặt với nhau, mỗi ngày đều nắm tay tản bộ ở khu rừng ven đường.