[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 8-2 [Hiện đại] Câu chuyện thứ tám – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 8-2 [Hiện đại] Câu chuyện thứ tám

Chương 2: Họp mặt bạn học cũ

Trên chiếc bàn tròn đá hoa cương phong cách Bắc có một chiến điện thoại di động lặng lẽ nằm đó, thỉnh thoảng lại có tin nhắn, tiếng rung nhè nhẹ vang lên trong căn phòng khách yên tĩnh, nghe có vẻ hơi ồn ào.

Một thanh niên từ buồng tắm đi ra, bàn tay với khớp xương rõ ràng ấn xuống làm thiết bị ngừng kêu. Hắn liếc nhìn tin nhắn, sau đó lấy ra quần áo từ tủ quần áo để thay. Cổ áo được chỉnh cẩn thận, cài từng nút áo một tới nút áo cao nhất, động tác nghiêm cẩn mà cẩn thận tỉ mỉ.

Hắn nhìn gương, chỉnh lại mái tóc rối. Gương mặt không hề mang chút cảm xúc nào, khí chất xa cách, miễn cưỡng áp chế vẻ phong lưu toát ra từ cặp mắt đào hoa kia. Con ngươi màu trà nhợt nhạt, mang theo vài phần lạnh lẽo của chất vô cơ, nhìn kỹ cũng tìm không ra bất kỳ cảm xúc nào thuộc về loài người.

Ngu Hề mới vừa từ rạp chiếu phim trở về, mang giày cao gót, dáng vẻ yểu điệu, đi qua hành lang, đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, thì nghe tiếng răng rắc vang lên. Ông hành xóm hơn nửa tháng không ra khỏi cửa hôm nay lại phá lệ đi ra.

\”Ai dui, ngạc nhiên chưa, \” Ngu Hề dừng chân, hơi nghiêng đầu, chìa khóa quay một vòng trên đầu ngón tay mảnh khảnh, ánh mắt cô nhìn hắn từ trên xuống dưới, \”Cố Lai, tối rồi còn đi đâu thế? Hẹn hò hả?\”

\”Không phải, họp mặt bạn thời đại học thôi.\”

Thanh niên nhìn lạnh như băng mà nói chuyện lại ôn hòa, mang theo vẻ nề nếp nghiêm túc.

Ngu Hề nghe vậy, trong nháy mắt trở nên hứng thú, cô nàng vốn thích náo nhiệt: \”Thật hay giả thế, hai đứa mình rõ ràng học cùng trường đại học, mà tôi nghe nói có họp mặt vậy, ông dẫn tôi cùng được không.\”

Là bạn học, cũng không có vấn đề gì.

Cố Lai suy tư một lát, sau đó gật đầu: \”Được.\”

Ngu Hề vui vẻ, vỗ vai hắn thật mạnh: \”Nghĩa khí ghê ta, ông nằm viện xong, đầu óc cũng hư luôn, nhưng đừng lo lắng quá, có chị đây bảo vệ ông!\”

Hai người cùng vào thang máy, bên trong có một tấm gương hình thoi, mơ hồ phản chiếu gương mặt họ. Ngu Hề dựa lưng vào tay vịn, lấy phấn dặm lại lớp trang điểm, thấy Cố Lai đứng bên cạnh, ánh đèn sáng ngời chiếu lên gò má, đổ bóng xuống, như…

Như một con robot vô cảm.

Ngu Hề đành lên tiếng, tìm chút chuyện để nói: \”Cố Lai, có thật là ông không nhớ chuyện gì cả?\”

Cố Lai nghe vậy, hơi nghiêng người nhìn về phía cô nàng, ý là đang lắng nghe, lễ phép tới nổi không có điểm gì để xoi mói, nghiêm túc đáp: \”Ừm.\”

Ngu Hề cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều, chẳng biết là tốt hay xấu nữa, thuận miệng nói: \”Không sao, chấn động não thôi mà, không nhớ được cũng là chuyện bình thường. Qua một thời gian sẽ ổn hơn thôi, à, đúng rồi, ông tìm công việc mới chưa?\”

Cô và Cố Lai là bạn học thời đại học, nhưng nghề nghiệp khác nhau. Sau khi tốt nghiệp, rất trùng hợp mà cùng nhau ở tiểu khu này, hay nói cách khác, hai bên là hàng xóm. Lúc trước, Cố Lai tìm người hợp tác làm ăn, bị gạt không ít tiền. Lúc theo người ta đánh nhau, không cẩn thận, té từ trên lầu xuống, đầu óc cũng hư, chẳng quen ai cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.