Chương 18: Anh hiểu tiếng Anh
Hôm nay Cố Lai không lái xe, Cô lão tiên sinh đi với Tư Dung rồi, hắn nhắn tin và GPS cho Thẩm Du, ngồi ở trong quán chờ cậu ta, cũng không ngồi không, mà gọi một dĩa bánh bao chiên ăn.
Lúc đó cũng sắp tới buổi chiều, có vài học sinh đi học, dòng người vốn chen chúc trong hẻm cũng dần yên tĩnh lại, dường như sự ồn ào ban nãy chỉ là ảo giác. Phố ăn vặt này gần Đại học Z, Dương Miên không thích tới căn tin, cũng không thích ồn ào, mỗi lần ăn cơm cũng muộn hơn người ta hai tiếng, tránh ăn vào giờ cao điểm. Chỉ là cậu ta không nghĩ tới mình lại gặp phải Cố Lai ở chỗ này.
Người kia yên lặng ngồi ở trong quán ăn nhỏ, chẳng có chút nôn nóng nào, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại. Gương mặt tuấn mỹ như trước, khiến Dương Miên có cảm giác như quay ngược lại thời đại học.
Cậu ta mím môi, như đang do dự, cuối cùng vẫn đi vào quán đó, ngồi đối diện Cố Lai, sau đó kéo môi cười vô hại, nhẹ giọng nói: \”Thật là trùng hợp, không lại gặp anh ở đây.\”
Cố Lai theo bản năng ngẩng đầu, thấy Dương Miên, không khỏi ngẩn người ra.
Khi hai người mới thêm bạn tốt, Dương Miên dường như ngày nào cũng gửi tin nhắn cho Cố Lai, mà từ ngày nào đó chẳng hiểu sao cậu ta không liên lạc nữa, chẳng quan tâm, lẳng lặng nằm ở ngoài danh sách của cậu ta, dường như chẳng quen gì nhau.
Cố Lai nhìn thấy Dương Miên, ngạc nhiên xong, vẫn là hơi gật đầu cười nói: \”Ừ, nghe nói con đường ăn vặt này nổi tiếng, cho nên tới xem thử.\”
Dương Miên liếc nhìn ánh mắt có chút xa cách của Cố Lai, nhớ tới avatar của hắn: Anh gần đây… sao rồi, em nghe người ta nói, anh và Thẩm Du sống chung?\”
Cố Lai cười gật đầu: \”Ừ, sống chung.\”
Trên mặt Dương Miên mang ý cười, nhưng trong lòng chẳng gợn sóng, nếu như nói không có cảm giác gì, thì cũng không phải, dù sao đều là bạn trai cũ dựa vào cái gì mà Thẩm Du lại trên cơ mình chứ?
Đôi mắt vô hại của Dương Miên mơ hồ lóe một tia mờ ám, nhanh đến mức người ta chẳng thể nhìn thấy. Cậu ta thấy thực đơn cũ kỹ treo trên tường, như vô ý nói: \”Trước đây Thẩm Du tính tình chẳng tốt lắm đâu. Nếu như cậu ấy với anh có cãi nhau, tuyệt đối đừng phản ứng lại, nhịn một chút cho xong, dù sao trong tình cảm cần bao dung lẫn nhau.\”
Nét mặt Cố Lai hơi nghi ngờ, một lát sau mới phản ứng lại: \”Không phải, chúng tôi không cãi nhau, Thẩm Du em ấy rất… rất…\”
Đại não hắn hơi kẹt máy, nửa ngày mới từ từ phun ra một chữ để miêu tả, mím môi ngại ngùng nói: \”Em ấy rất ngoan.\”
Bảo cai thuốc lá thì cai thuốc lá, bảo cai rượu thì cai rượu, bảo đừng chửi bậy, thì quả thật là không còn chửi một câu nào nữa. Bình thường cậu chỉ thích nép ở trong lồng ngực hắn chơi điện thoại, vô cùng ngoan.
Dương Miên nghe vậy ý cười ở khóe môi sâu dần, dường như rất mừng cho họ, mà nụ cười đó chẳng hiện ở đáy mắt: \”Thế à… rất tốt.\”
Lúc này, Dương Miên phải đi, nhưng cậu ta vẫn ngồi yên, thậm chí còn gọi mấy món ăn nổi tiếng ở đây, sau đó như cùng Cố Lai tán gẫu: \”Nói thật nha, em không nghĩ hai người lại ở với nhau đấy… Em còn lo Thẩm Du hận anh, dù sao cậu ta cũng chẳng phải người dễ nổi nóng, mà nếu hai người đang tốt đẹp như vậy, vậy thì cũng chẳng quan trọng nữa.\”