Chương 17: Yêu em
Đầu óc Thẩm Du trống rỗng, dư âm còn đọng lại, cậu cũng chẳng hiểu nổi nguyên nhân, cũng chẳng hiểu sao mình lại giận, không hiểu tại sao lại kích động. Cố Lai tùy tiện nói một câu có thể khiến cậu mất lý trí.
Thật là cmn muốn giết cậu mà…
Thẩm Du làm bộ không nhìn thấy ánh mắt chứa đựng sự tìm tòi nghiên cứu của Cố Lai, mà dán lên trên bả vai hắn, sau đó hôn lên hầu kết hắn, giọng khàn khàn nói: \”Anh ra trước lái xe, em nằm nghỉ chút.\”
Đuôi mắt cậu híp lại, mang theo một chút lười biếng thoả mãn, thoạt nhìn có chút uể oải, như mất nửa cái mạng, nói biết là vui hay là khổ.
Cố Lai cố gắng quên xúc cảm khác thường vừa nãy, chẳng thể làm gì khác hơn là xuống xe ngồi vào ghế tài xế. Lúc khởi động xe, hắn nhịn không nổi, do dự lên tiếng: \”Vừa nãy em…\”
Thẩm Du miễn cưỡng nhấc mí mắt, liếc mắt nhìn hắn, sau đó dời ánh mắt: \”Đừng hỏi.\”
Giọng điệu như bình thường, mà trong bóng tối, lỗ tai lại lặng lẽ nhuộm hồng.
Trên đường đi, bầu không khí giữa hai người lúng túng khó giải thích, ai cũng không chủ động bắt chuyện. Mãi đến khi tới nhà, Thẩm Du không như trước quấn quýt lấy Cố Lai mà hôn, cậu trực tiếp cầm một bộ quần áo rồi vào nhà tắm, sau đó đóng cửa, khóa trái.
Cố Lai ngồi trên ghế sa lon, đại não như bị chết máy, mơ hồ cảm thấy mình đụng vào thứ gì đó không nên biếp, ôm thật chặt một cái gối trong lồng ngực, nửa ngày cũng chẳng nhúc nhích.
Thẩm Du mới vừa tắm xong, đi ra, chỉ thấy Cố Lai vùi mặt vào gối như con đà điểu, lỗ tai trắng nõn lộ ra bên ngoài, dường như nghe được tiếng bước chân cậu, cử động nhẹ nhàng hai lần, màu đỏ sẫm từ từ lan tràn, lan tới tận cổ.
Sao anh ta còn xấu hổ hơn cả mình nữa.
Khi hai người ở cùng nhau, ôm ấp cứng ngắt, hôn tối đa hai lần, chẳng có hành động tiến xa hơn. Tình cờ Thẩm Du sẽ có chút phản ứng, nhưng không bị mất khống chế như hôm nay, còn Cố Lai…
Cố Lai dường như chả có phản ứng gì?
Thẩm Du nghĩ thế, rũ mắt suy tư, rút cái gối ở trong ngực Cố Lai ra, thế mình vào, mặt đối mặt ngồi ở trên đùi hắn, cúi đầu đánh giá cơ bụng săn chắc của Cố Lai, thầm nghĩ là đâu phải là không làm nổi.
Chẳng lẽ anh ta chẳng có cảm giác gì với mình?
Thẩm Du nghĩ như thế, không tự chủ nheo đuôi mắt, trên người còn mang theo hơi nước, lộ ta bên ngoài là làn da mát lạnh, sờ rất là thoải mái. Hôm nay Cố Lai cảm giác khó có thể đối diện với cậu, chạm cũng không dám nốt.
Thẩm Du nắm lấy tay hắn, hơi ép buộc hắn đặt tay lên vai mình, tới gần hỏi hắn: \”Anh làm sao vậy?\”
Bàn thon dài tay của Cố Lai bị Thẩm Du đè lại, cũng bị cậu dẫn dắt đặt lên vạt áo. Dưới bàn tay là lớp vải mỏng manh. chưa chạm vào da thịt, lại làm người ta cảm thấy nóng hổi khó giải thích. Cố Lai kinh ngạc một chút, giương mắt luống cuống nhìn cậu, rốt cục không khống chế muốn rụt tay về: \”Đừng…\”