Chương 16: Nhớ em
Có câu nói, dạy dỗ đồ đệ thì sư phụ sẽ chết đói, đa số sư phụ giảng bài cũng sẽ giấu giếm gì đó. Danh sách thức ăn cần mua cũng phải tách làm hai để mua, chỉ sợ người ta học được. Cô Lão tiên sinh không như vậy, ông ta thấy ai vừa mắt, sẽ dạy người đó, chỉ tiếc đám đồ đệ không ai khiến ông để mắt tới, nói cho cùng cũng chênh lệch mấy chục năm trình độ và kinh nghiệm.
Tri Vị Lâu là nhà hàng lâu năm, thường ngày không đánh chống khua chiên, nhưng ai cũng biết tới. Cô lão tiên sinh vốn chỉ nhận một học trò nữ, gọi Tư Dung, sau khi Cố Lai tới làm học trò một thời gian, liền được ông ta nhận làm học trò thứ hai. Mỗi ngày ở bếp riêng nấu món ăn tiêu chuẩn cao.
Cô Lão tiên sinh không nấu trừ phi có người gọi món chính hạng nhất của Tri Vị Lâu là bát trân yến thì ông mới động tay. Bình thường đa phần ông chỉ ở sau bếp chỉ học trò nấu ăn, nhìn thấy ai tay chân vụng về thì bắt đầu nóng nảy mắng một trận, giống như người có tiền tùy hứng, bởi vì Tri Vị Lâu chính là do ông mở.
Cố Lai mới học làm tam tiên chung(三鲜盅), phải đem đại kim câu sí (大金勾翅) nấu cùng hoa hồng Tây Tạng, đun ở bếp củi, từ từ hầm thành súp đặc. Lửa rất quan trọng, nhất định không được ngừng trông dù chỉ một chút. Hắn kéo ghế đẩu nhỏ, ngồi ở trước bếp nhìn chằm chằm.
Tư Dung ở bên cạnh thái đậu hủ thành sợi trên tấm thớt. Lúc trước cô học làm ếch trâu gừng cay, cô không dám động tay giết ếch, bị doạ tới khóc, sau đó bị Cô lão tiên sinh phạt làm canh đậu hủ hoàng cung, cắt đậu hũ như một sợi tóc là đạt, cắt xong còn nhào bột, nhào từng chút tới hai cánh tay đều mệt rã rời.
Tư Dung có thiên phú học món ăn, nhưng mới hai mươi tuổi, tính tình vẫn còn có chút nóng nảy. Cô nàng thấy Cố Lai ngồi trước cái bếp nửa ngày, ngoại trừ lâu lâu thêm củi khống chế lửa to nhỏ, trên căn bản không làm gì, không khỏi có chút ước ao: \”Sư đệ, ngồi vậy chắc tê mông lắm ha? Hay em giúp chị cắt đậu hũ, chị giúp em canh lửa, được không?\”
Cố Lai nghe vậy nhìn về phía cô, thoáng nhìn trong hộp còn có bảy, tám miếng đậu hũ, khẽ lắc đầu, gương mặt đẹp đẽ có chút lạnh lùng: \”Sư phụ không cho giúp.\”
Bình thường chắc Tư Dung đã ngắm trai đẹp, nhưng hôm nay cô đứng tới đau chân, cánh tay cũng đau, tí nữa khóc vì tủi thân rồi: \”Em giúp chị chút đỉnh thôi, cắt đậu hủ tới trưa mắt sắp mù rồi nè, còn hai cân bột chưa nhào nữa!\”
Tri Vị Lâu bán không đông khách, nàng cô thái xong có thể đưa tới bếp làm canh đậu hủ, không lãng phí chút nào.
Cố Lai trong mắt Tư Dung là người rất kỳ quái, kĩ năng dùng dao là thứ phải có thời gian luyện. Cô nàng tầm mười mấy tuổi thì được nhận làm học trò, luyện mấy năm mới lên tay, cũng xem là nhanh rồi. Ai ngờ lại không bằng tên Cố Lai đổi nghề giữa chừng này, thiên phú của hắn cao tới kỳ cục, tỉa trang trí mà nhìn một lần có thể học được rồi.
Hắn chẳng mất nhiều thời gian, khác với những học trò khác mới tới phải làm việc vặt như đánh vảy cá hay thái rau vài năm, hắn được sư phụ nhận làm học trò cuối cùng, bắt đầu học làm thức ăn trình độ cao.