Chương 7: Trêu
Người là động vật quần cư, đông người thì dễ sinh mâu thuẫn, số lượng ít thì lại sinh ra những khủng hoảng không tên. Bùi Nhiên ở trong mắt Chu Thương Minh có thể xem là một phế vật, mà Phùng Đường bỏ hắn đi thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đại biểu cho việc cái quần thể nhỏ này sụp đổ.
Chu Thương Minh lạnh lùng nhìn Bùi Nhiên dọn hành lý, ánh mắt nhìn về phía Khúc Nghiên, ánh mắt càng độc ác hơn. Khúc Nghiên thấy thế, khóe môi giật giật, như là đang cười, lại như không cười, cậu chậm rãi lùi về sau một bước, dựa cơ thể gầy yếu vào bên người Bùi Nhiên, cúi đầu không nói, có chút đáng thương ——
Dường như cậu rất vui khi chơi cái trò này.
Bùi Nhiên vừa thu dọn xong, mới vừa đeo balo trên vai, thấy thế bèn dừng lại, sau đó kéo Khúc Nghiên ra sau lưng mình mà bảo vệ, chặn lại ánh mắt đáng sợ kia, thầm nghĩ bốn mắt của tên Chu Thương Minh này không lớn, trừng một cái thành cái đường thẳng luôn rồi.
\”Nếu như không thể ở đây được nữa, có thể tới phía nam, nghe nói nơi đó không chừng sẽ có căn cứ cho người sống sót.\”
Bùi Nhiên nói xong, xem lời nói mình là cỏ cây, dứt lời cũng không quan tâm người khác phản ứng thế nào, kéo Khúc Nghiên rời cái kho không thấy mặt trời này.
Lúc tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, Bùi Nhiên từ từ ý thức được, mặt trời đỏ đã lui rồi, bầu trời xám trắng u ám tối tăm, như báo hiệu mưa rào sắp tới. Mặt trời sáng trưng treo trên đỉnh đầu, tỏa ánh sáng nóng rực chói mắt, yên lặng mà đun nóng mặt đất này.
Sắc trời này chẳng đẹp đẽ gì, nhìn lâu thậm chí còn làm người ta hơi buồn bực, mà với bầu trời màu đỏ tanh tưởi lúc trước, đã tốt hơn nhiều rồi.
Đúng là không xong.
Bùi Nhiên nghĩ, 80% thì cương thi đã tiến hóa xong rồi.
Ở một góc tối, lớp ngụy trang của Khúc Nghiên dường như cũng từng chút tháo xuống, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt từng chút dò xét cảnh tượng trước mắt, đầu ngón tay tái nhợt chậm rãi vuốt mái tóc khá dài về sau, làm lộ rõ ràng đôi mắt tối đen, giọng khàn khàn lười biếng hỏi: \”Chúng ta làm sao đi đây.\”
Bùi Nhiên vô tâm vô phế, cũng không phát hiện Khúc Nghiên có thay đổi gì, hắn thấy gần đây không có cương thi, kéo Khúc Nghiên tới một cái tòa nhà trống trơn, giải thích: \”Ở này có một chiếc xe, còn đầy xăng.\”
Như hắn nói, đằng sau có một chiếc xe thể thao xám bạc, dù phủ một tầng bụi, cũng không thể che lấp giá trị của bản thân nó.
Khúc Nghiên hơi nhíu mày: \”Sao biết là đầy xăng?\”
Bùi Nhiên như làm ảo thuật lấy chìa khóa trong balo ra, cười dương dương tự đắc: \”Bởi vì đó là xe của tôi đó!\”
Lúc tận thế xảy ra, hắn và Phùng Đường chạy chiếc này, nhưng mà lúc họ trốn ở cái kho, xe vẫn để ở đây cho bụi bám, chưa từng lái qua, Bùi Nhiên vẫn luôn giấu chìa khóa trong ngăn kín trong balo, rất dễ tìm ra.
Hắn không lên xe ngay, mà trước tiên mở cửa xe chỗ cạnh tài xế, vô cùng lịch thiệp mà nói với Khúc Nghiên: \”Mời.\”
Bùi Nhiên bằng lòng đối xử tốt với ai đó, thì sẽ không ai tìm ra điểm thiếu xót nào*, Khúc Nghiên lên xe hắn vô cùng thân mật đưa tay che đầu cho cậu. Thấy cậu ngồi yên, lúc này mới đi vòng mà khởi động xe.


