Chương 6: Dị năng
Trên người Bùi Nhiên dường như có một cục đá ngàn cân vô hình, đè tới lưng hắn cũng cong, đầu cũng thấp, thậm chí không có cách nào duy trì nửa quỳ tư thế, cả người té xuống đất, đau đớn co cụm lại.
Hắn chưa từng chịu đau như thế này, như là có cây đao đang lăng trì da thịt hắn, sau đó nhiễu loạn đại não thối rửa của hắn, thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Không…
Không thể biến thành cương thi được…
Không thể biến thành cương thi…
Mắt Bùi Nhiên như muốn nứt ra, hắn cắn thật chặt mu bàn tay mình, lực lớn đến mức chảy máu, hắn muốn đẩy Khúc Nghiên ra, bảo cậu đi nhanh lên, nhưng lại chẳng có chút sức, chỉ có thể như cá lên bờ, sắp chết, yếu ớt giãy dụa trên bờ.
Cũng không lâu sau, hắn bất động, lẳng lặng nằm trên đất, không biết là còn sống hay đã chết, sơmi sạch sẽ cũng dính đầy bụi bặm, thành một màu xám.
Khúc Nghiên vốn đứng cách đó ba bước, thấy thế đi tới xem hắn thế nào rồi, kết quả lại phát hiện cả người Bùi Nhiên nóng vô cùng, da thịt lộ ra màu cũng một màu đỏ sậm, nói không chừng chút nữa sẽ biến thành cương thi.
Cách một cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện.
Tang Viêm, Chi Chi, Chu Thương Minh, và người phụ nữ…
Với những người này, Khúc Nghiên cũng dùng sức mạnh điều khiển tinh thần của mình để khống chế. Khó chơi nhất chỉ có Phùng Đường, ý chí y mạnh hơn người khác rất nhiều, Khúc Nghiên cũng không chắc mình có thể trăm phần trăm chế phục y.
Nếu Bùi Nhiên biến thành cương thi, những người kia bên ngoài, nhất định phải chết.
Người với cương thi không thể nào cùng tồn tại.
Bùi Nhiên…
Khúc Nghiên nghĩ, dù sao cũng là kẻ hiếm có trên đời này khiến cậu không cảm thấy chán ghét, nếu biến thành cương thi, cậu cũng phải bảo vệ, nếu không cuộc sống sau này cũng chẳng còn thú vị.
Mấy mạng người thôi mà.
Đầu ngón tay Khúc Nghiên lướt nhẹ qua ván cửa, lưu lại dấu, cậu chậm rãi bật cười, dường như đầu ngón tay kia là một thanh đao sắc bén, có thể cắt cuống họng người ta một cách dễ dàng.
Bùi Nhiên nằm dưới đất, không nhúc nhích, yên lặng như người chết, chỉ có lồng ngực là nhẹ nhàng lên xuống, mới có thể khiến người ta nghĩ đây là một cơ thể sống.
Khúc Nghiên dùng ánh mắt miêu tả gương mặt kia, sau đó đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, một lát sau, dường như lại cảm thấy không thỏa mãn với tư thế như vậy. Cậu nằm nghiêng, khẽ tựa vào bả vai hắn, quần đồng phục màu xanh lam cũng biến thành xám xịt, rất dơ.
Cậu không sợ chết, không thèm để ý cái mạng mình, cũng không sợ Bùi Nhiên bỗng nhiên biến thành cương thi mà cắn cậu.
Khúc Nghiên thích mùi trên người Bùi Nhiên.
Rất nông, rất nhạt, cũng rất thoải mái.


