[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 7-3 [Xuyên sách/Mạt thế] Câu chuyện thứ bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 7-3 [Xuyên sách/Mạt thế] Câu chuyện thứ bảy

Chương 3: Không cách nào sống sót

Bùi Nhiên vẫn cảm thấy, bản thân mình sẽ không vô duyên vô cớ xuyên đến thế giới này, dù sao thì mấy chuyện như vậy quá huyền ảo rồi, sau lưng nhất định có một sức mạnh thần bí nào đó trong bóng tối điều khiển tất cả, không nghĩ tới, đây lại là thật sự.

Hệ thống à…

Hệ thống chi phối nhân vật trong truyền thuyết đây sao…

Bùi Nhiên tí nữa thì nghĩ mình thấy ảo giác, hắn đè nén sự kích động trong cuống họng, từ dưới đất đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, sau đó khóa trái cửa nghe mấy tiếng kèn kẹt. Hắn dựa lưng vào gạch sứ, cố gắng ổn định nhịp thở, tầm mắt quét qua không gian chật chội bên trong, lên tiếng dò hỏi: \”Hệ thống? … Cậu là hệ thống?\”

Giọng điệu như đã lâu không gặp này làm hệ thống trầm tư, nó yên lặng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng xác định bản thân mình từ trước tới nay chưa từng gặp Bùi Nhiên bao giờ, lúc này mới đinh một tiếng mà hiện hình.

【 chào ký chủ thân mến nhá, hệ thống chăm chỉ tự mình cố gắng rất vui vì ngài phục vụ ~ 】

Một quả cầu màu xanh lam, khác hẳn với màu đỏ mù mịt, âm u bên ngoài, lẳng lặng tỏa ra ánh sáng chữa trị, khiến lòng người vô thức mà bình tĩnh lại.

Trái tim Bùi Nhiên bỗng nhiên bắt đầu đập nhanh hơn, hắn dùng tay ôm tim, đồng tử không tự chủ lớn ra thêm mấy phần: \”Cậu có cho tôi không gian không?\”

【 bạn thân mến, không có nha】

Trực giác Bùi Nhiên bảo không xong, sắc mặt dường như có chút thay đổi, tiếp tục hỏi: \”Nè… cậu có thể cho tôi dị năng không?\”

【 bạn thân hỡi, không thể nha 】

Tay Bùi Nhiên không tự chủ, nắm chặt cổ áo: \”Vậy lỡ mà tôi chết, cậu có cứu mạng tôi không?\”

【 bạn thân mến, rất xin lỗi, hệ thống không có năng lực này đâu 】

Bùi Nhiên: \”…\”

Cách một cánh cửa, bầu không khí bên ngoài như sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, tên thiếu niên đầu nhím kia chết rồi, khiến tên tóc đỏ kia tứ cố vô thân lên, nó núp ở góc tường, ôm chặt đống thức ăn của mình, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía trông như bị thần kinh.

Mỗi ngày vào buổi tối, Phùng Đường thường mài đao, y cúi đầu, dùng bàn tay đầy vết chai kia, siết chặt mảnh khăn trắng chùi lưỡi dao, lau sạch vết máu trên mặt, lộ ra vẻ sắc bén tới chói mắt, y híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau, động tác chợt dừng lại, ánh mắt như ưng khóa trên người Khúc Nghiên.

Trận xung đột này đến không hề có điềm báo trước.

Phùng Đường đứng lên, thân hình cường tráng mang tới cảm giác ngột ngạt, y đi tới trước mặt Khúc Nghiên, sau đó nắm lấy cổ áo của cậu, dễ như ăn cháo mà kéo thiếu niên gầy yếu lên, đè chặt trên tường.

\”Là mày ra tay —— \”

Ánh mắt Phùng Đường sắc bén như đao, y nhỏ giọng, lặp lại lần nữa nói: \”Là mày ra tay.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.