[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 7-20 [Xuyên sách/Mạt thế] Câu chuyện thứ bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 7-20 [Xuyên sách/Mạt thế] Câu chuyện thứ bảy

Chương 20: Phiên ngoại thế giới tận thế

Trải qua một cuộc chiến tranh, thì người ta mới hiểu được ý nghĩa của hòa bình. Khói súng tản đi, bên ngoài căn cứ là hoa mọc đầy ở bình nguyên mênh mông vô bờ. Đóa hoa màu lam nhạt mọc thành từng cụm. Dù mềm mại và đẹp đẽ, chúng lại như là một tấm lá chắn vô hình, đuổi bầy cương thi hung ác dữ tợn ra khỏi vùng đất này, yên lặng mà bảo vệ cho loài người.

Kỷ nguyên này có lẽ cũng không kéo dài quá lâu, chỉ là vài năm thôi nhưng lại tạo thành thương tổn không thể vãn hồi, bất luận là kinh tế hay phát triển giáo dục cũng phải gác lại.

Bên ngoài căn cứ từng khu đất rộng lớn khẩn trương gieo trồng lương thực, mong năm sau sẽ được mùa. Từng tòa nhà mới mọc lên từ dưới đất, xem như là phòng học tạm thời. Bên trong là những bạn nhỏ, chúng vì virus bùng nổ khi bất đắc dĩ phải nghỉ học, đôi mắt còn ngây thơ non nớt.

Lãnh đạo căn cứ nói, chúng sẽ là huyết mạch đời sau của loài người, khi chúng ta già đi, thì chúng sẽ chống đỡ thời cuộc, không thể không biết chữ, cũng không thể mông muội vô tri.

Khác với thời kì đau khổ cầu sinh, hiện tại người bình thường cũng có thể có được một công việc đủ để no ấm, làm thầy giáo, hoặc theo quân đội khai khẩn đồng ruộng, tu sửa lót đường. Mỗi người đều ở nỗ lực, muốn đưa thế giới này về quỹ đạo một lần nữa.

Một chiếc xe quân dụng phóng nhanh khai vào căn cứ, các thành viên trong tiểu đội tụm năm tụm ba nhảy xuống. Cậu lính đứng ở đình canh gác chào họ lễ phép: \”Đào đội trưởng, quân trưởng ở phòng hội nghị chờ các cô, nhiệm vụ thuận lợi chứ?\”

Sau khi chiến dịch kết thúc được một khoảng thời gian, nhân viên nghiên cứu dùng nửa năm để chiết ra được huyết thanh từ loại hoa màu xanh không rõ tên này. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, căn cứ phái rất nhiều quân nhân cùng dị năng giả đi tiêu diệt tang thi, nhưng vẫn còn sót lại tên vua cương thi đang ngủ đông ở nơi tối tăm, thực lực không thể khinh thường được. Nó cũng bắt và treo cổ các dị năng giả trên cấp 4.

Đào Hi Nhiên không nói chuyện, quơ quơ một cái túi nhỏ trước mặt cậu ta —— là một tinh hạch của cương thi cấp 6.

Cậu lính nhẹ nhàng thở ra, lộ ra ý cười: \”Tốt quá, quân trưởng cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.\”

Bữa ăn của cương thi là da thịt con người, nếu không có chất dinh dưỡng trong thời gian dài, thì cũng sẽ biến thành bộ xương, sau đó hoá thành phấn. Hiện tại sau khi đã tiêu diệt một đợt, cũng chẳng còn bao nhiêu cương thi cấp thấp, thậm chí không cần tìm, chúng cũng sẽ tự sinh tự diệt.

Đào Hi Nhiên không khỏi nhìn về phía người thanh niên đang dựa vào xe. Đối phương cười mỉm chi, khuôn mặt phong lưu, như là một vị công tử nhà giàu, nhưng vẫn cúi đầu cùng một thiếu niên thanh tú, da trắng nõn nói chuyện.

Đào Hi Nhiên hỏi: \”Bùi Nhiên, có vào phòng hội nghị không?\”

Bùi Nhiên lắc đầu: \”Không đi.\”

Nói thêm: \”Khúc Nghiên cũng không đi.\”

Đào Hi Nhiên gãi đầu, lầm bầm nói: \”Cũng biết mấy ông không đi, báo cáo tác chiến toàn do tôi viết thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.