Chương 2: Cái quỷ gì vậy
Khúc Nghiên nằm mơ, nhân gian như chìm trong luyện ngục.
Những tòa nhà cao tầng lần lượt ngã xuống, bụi bay đầy trời, người dân nháo nhào hạy trốn, các cô gái khóc lóc, la hét, giãy dụa chẳng thể làm gì, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số khe hở nứt ra, bên dưới, dung nham cuồn cuộn chảy, vô số khuôn mặt ác quỷ dữ tợn từ bên dưới chậm rãi bò ra ngoài, cắn xé loài người.
Máu, đâu đâu cũng là máu…
Dưới đất, đầy những tay chân bị cụt, dung nham đỏ đậm bắt đầu trào ra, nóng đến linh hồn muốn biến thành tro tàn, bầu trời màu xám trắng từ từ trở tối, mây đen che đầy, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.
Khúc Nghiên ở trong đám người đang cầu xin, không né không tránh, tùy ý để dung nham cắn nuốt cơ thể mình, hai tay cậu che mặt, một đôi mắt u ám vặn vẹo từ trong khe hở nhìn thế giới đang từng chút khuynh đảo đổ nát, sau đó phát ra một trận cười nhẹ, bệnh hoạn tới tận xương.
Ác ma thức tỉnh, không ai biết cậu là ác ma.
Trước đây cậu không uống máu tươi, bởi vì cậu không biết mùi vị của máu tươi.
Một người hèn mọn chịu hết tất cả những sỉ nhục ức hiếp chết đi, thì ác ma khi thức tỉnh sẽ càng đáng sợ.
Cắn nuốt cả thế giới, cũng cắn nuốt chính mình.
Trong nháy mắt đó, tòa thành này, thế giới này, mất đi tất cả màu sắc, trong không khí tràn ngập mùi thuốc cùng rỉ sắt tanh hôi, luồng nước nóng cuồn cuộn, cuối cùng chân trời cũng xuất hiện một tia rạng đông, bỗng nhiên có cơn mưa đổ xuống.
Mưa rơi lất phất, nhưng cũng ôn nhu và nặng hạt, nếu có màu sắc, hẳn là xanh lam, bầu trời như bị nước cọ rửa qua, trong phút chốc, cái nóng thối lui, dung nham chảy ngược, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh.
Ánh sáng trong kho vẫn lờ mờ như trước, hô hấp Khúc Nghiên nháy mắt nặng nề, sau đó trong nháy mắt lại tỉnh lại, cậu nhấc mí mắt nặng nề, trong tầm mắt là một mảnh hư vô, sau một hồi mới nhìn lại, ý thức quay về, thấy bản thân mình gối lên một đôi chân ấm áp, cánh mũi tràn ngập mùi bạc hà nhàn nhạt, xen lẫn mùi khói thuốc lá, rất dễ chịu.
Thoải mái, thậm chí khiến người ta không nghĩ ngợi gì…
Khúc Nghiên nhắm mắt lại, lại nặng nề mở lên, lần này cậu thấy rõ trên đỉnh đầu của mình lơ lửng một quyển sách, bìa đen, hai chữ màu trắng nho nhỏ ——
\”Sống Sót\”
Khúc Nghiên nhận ra, đây là sách của cậu, đầu ngón tay cậu giật giật, sau đó ngón tay không tiếng động mà nắm lấy quyển sách, tờ giấy màu trắng liền xuất hiện mấy dấu máu bẩn.
Bùi Nhiên đọc vô cùng tập trung, bị dọa lùi ra một chút, đến khi hắn nhận ra Khúc Nghiên đã tỉnh, theo thói quen cất quyển sách đi, sau đó lại bị nửa khuôn mặt kia làm giật mình.
Vết thương quá sâu, dù đã thoa thuốc, vẫn còn chút đáng sợ, so sánh với gương mặt còn lại, quả là khác biệt một trời một vực.


