[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 7-17 [Xuyên sách/Mạt thế] Câu chuyện thứ bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 7-17 [Xuyên sách/Mạt thế] Câu chuyện thứ bảy

Chương 17: Vua cương thi

Mọi người vừa chú ý động tĩnh lầu trên, vừa quan sát tình huống bên dưới, vào lúc này, Tiểu Mễ bỗng nhiên trợn to mắt, kêu sợ hãi thất thanh: \”Không xong rồi đội trưởng, chúng ta bị bao vây!\”

Thuận theo cửa sổ thông khí của cao ốc nhìn ra ngoài, dưới lầu toàn là cương thi đứng lúc nhúc, chúng nó im lặng tới khó mà tin nổi, thậm chí chẳng phát ra tiếng gào thét, chầm chậm đi tới, thành một vòng vây quanh cao ốc, cùng lúc đó bốn phương tám hướng đều có cương thi lao tới, phần lớn đều là T3.

Sắc mặt Đào Hi Nhiên trong nháy mắt trắng bệch, thì ra lúc các cô đi vào thì đã lọt vào thiên la địa võng, cương thi lầu một và lầu hai tang thi chỉ mồi nhử thôi, không còn kịp suy nghĩ, cô quyết định thật nhanh, lạnh lùng nói: \”Chạy mau!\”

Đội viên đội 7 lập tức nhanh chóng chạy xuống, chuẩn bị xé ra một con đường giữa bầy cương thi. Đa phần đều là dị năng bậc 2, trong đó cao nhất cũng chỉ là bậc 3 sơ cấp, đối mặt đột nhiên bầy cương thi T3, chửi má nó hay kích động đều có cả.

Cây kiếm trong tay Đào Hi Nhiên chỉ còn lại tàn ảnh, miễn cưỡng mở ra một con đường, mà sau đó lại bị bầy cương thi cuồn cuộn chặn đường ra, cô không khỏi giận dữ nói: \”Mẹ! Không phải nói nơi này không có cương thi cấp cao sao, tại sao lại có thể có nhiều T3 như vậy! Mau dùng điện đàm phát tin tới căn cứ cầu cứu!\”

Tiểu Mễ gấp tới độ mồ hôi chảy xuống: \”Không phát được, tín hiệu hình như bị chặn rồi!\”

Đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh toàn là kiến trúc lạnh lẽo cao ngất trong mây, từ xa xa tầng trệt dường như bị chìm vào trong làn sương, như là một cái động vô hình, là nơi bóng tối bao trùm chầm chậm cắn nuốt. Họ có thể thấy rõ mọi người hoặc vật, nhưng lại không thể hình thấy ánh sáng mặt trời.

Lầu trên dường như có quái vật khổng lồ chiếm cứ, ở trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt đang nhìn kiến hôi để nhìn vào họ.

Đào Hi Nhiên hối hận rồi.

Lẽ ra cô không nên nhận nhiệm vụ này.

Cây kiếm trong tay muốn cong lại, trên người tràn đầy vết máu, cô đá bay cương thi trước mặt, bắt đầu dùng dị năng công kích, ngọn lửa băng màu xanh lam với nhiệt độ nóng rực, có thể đốt người thành tro bụi từ xa, nhưng với đám mình đồng da sắt trước mặt lại không có tác dụng gì nhiều.

Bùi Nhiên chưa lao xuống cùng các cô, mà là lại chạy lên lầu. Ngược lại với dự đoán, lầu ba không có cương thithành đàn, chỉ là một khoảng không, yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng vang. Hắn gọi tên Khúc Nghiên, lại không có ai đáp lại, chỉ có thể tiếp tục chạy lên lầu bốn.

Trời đã vào cuối thu, nhưng mồ hôi lạnh vẫn đổ khắp cả người.

Bùi Nhiên vẫn cho rằng Khúc Nghiên là nhân vật chính, sẽ không bị thương cũng sẽ không chết, mà không biết từ lúc nào, hắn mới bắt đầu nhận ra, đối phương cũng chỉ là người bình thường.

Bám vào khung xương gầy yếu là một tần máu thịt với vết thương chồng chất, từ vực sâu bùn đất đầu người bò ra ngoài. Hồi ức ấu thơ nửa đời trước tan vỡ và bóp méo, một đôi mắt tối tăm, miễn cưỡng chắp vá một Khúc Nghiên âm u đầy tử khí, vẫn sống sờ sờ trước mặt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.