Chương 15: Nuôi anh
Đi cùng nhau, săn giết không ít cương thi bậc thấp, trong không gian cũng còn dư chút tinh hạch, Bùi Nhiên nghĩ: phòng thuê trong khu trung tâm cũng không được tiện nghi, liền đổi toàn bộ thành điểm cống hiến, đại khái cũng hơn một ngàn.
Phòng vốn do khu căn cứ quản, vì vậy cũng sẽ tồn tại công ty bất động sản, đa số họ đều là người bình thường không có dị năng, nhưng bởi vì ăn cơm nhà nước, cũng xem như là có thể diện, Bùi Nhiên đến quầy lễ tân hỏi thăm, rất nhanh đã có người chuyên phụ trách đến.
\”Lầu bốn vừa có phòng trống, giá cả như nhau, đều là ba trăm điểm cống hiến một tháng, điện nước tính riêng, muốn thuê thì trả tiền ba tháng trước.\”
Người tiếp đãi là một bác gái trung niên, thoạt nhìn lạnh lùng, nói chuyện dường như cũng mang theo cảm giác châm chích, Bùi Nhiên xem qua căn phòng trống lầu bốn, phát hiện nó hơi giống nhà trọ, một phòng một phòng vệ sinh, có thể nói là không rộng rãi cho lắm.
Bùi Nhiên hỏi: \”Còn phòng khác không?\”
Bác gái hơi nghiêng người, chuỗi chìa khóa bên hông kêu rắc rắc, bà rủ mí mắt, giọng hơi thô, như có thói quen hút thuốc, trên người mang theo mùi thuốc lá lắng đọng lâu năm: \”Không cần xem đâu, đều là lớn cỡ này thôi, ở cái thời này, còn muốn ở biệt thự lớn à.\”
Bùi Nhiên không cãi nhau với bà ta, dù sao bác gái là những sinh vật tương đối đáng sợ trong ký ức hắn, hắn nghiêng đầu nhìn về Khúc Nghiên, phát hiện từ đầu tới cuối cậu vẫn luôn lặng im không nói, cứ như không khí, không rời hắn một tấc, hắn lên tiếng dò hỏi: \”Phòng này được chứ? Được thì anh thuê.\”
Khúc Nghiên gật đầu, Bùi Nhiên nói cái gì cậu cũng chưa từng phản đối.
Hai người xuống lầu trả hết phí, rồi làm thủ tục, ăn chút gì đơn giản, tới lui cũng hơn nửa ngày.
Phòng rất sạch sẽ, không có bụi, có đệm có chăn, mỗi ngày hẳn đều có người tới quét, Bùi Nhiên mấy tháng nay ăn gió nằm sương, nhìn thấy giường lớn trong phòng, rốt cục cũng có cảm giác làm người, hắn nằm xuống thì không muốn nhúc nhích nữa.
Khúc Nghiên ngồi ở bên ghế salon, tay đỡ cằm, lẳng lặng nhìn Bùi Nhiên lăn lộn ở trên giường. Ánh mặt trời mờ nhạt xuyên qua khe hở ở rèm cửa sổ mà vào phòng, ở bên trong phòng tạo thành một vệt ánh sáng, vừa vặn chiếu lên đỉnh đầu Khúc Nghiên, cậu hơi híp mắt lại, ánh mặt trời trút xuống trên một sợi tóc, sau đó lướt xuống trên lông mi, da dẻ tái nhợt lại ánh vẻ ôn nhuận của ngọc, trông lạnh lùng khiến người ta khó tới gần.
Bụi trong không khí, dưới ánh sáng, không chỗ trú thân.
Bùi Nhiên nằm ở trên giường, thoải mái không ngờ, hắn nhìn trần nhà, gảy gảy khăn trải giường, nhớ tới điểm cống hiến trong thẻ chỉ còn không tới một trăm, thở dài: \”Không có tinh hạch.\”
Lúc trước ra ngoài giết cương thi là bất đắc dĩ, bây giờ có ăn có uống, phòng cũng có, ai lại muốn ra ngoài cơ chứ.
Hắn trở mình, nhìn gò má Khúc Nghiên, nửa cánh tay rớt xuống bên giường, như đang ngoắc ngoắc tay với cậu, cười hỏi: \”Em nuôi anh được không.\”


