[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 7-11 [Xuyên sách/Mạt thế] Câu chuyện thứ bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 7-11 [Xuyên sách/Mạt thế] Câu chuyện thứ bảy

Chương 11: Bầy cương thi

Bên ngoài khu thương xá có hai chiếc xe quân dụng lớn, có bốn quân nhân mang súng bảo vệ, tất cả người ngồi bên trong đều là người sống sót, có có phụ nữ trẻ em, chen lấn đầy trong xe, nhìn thấy họ đi ra, đều ló đầu chăm chú đánh giá.

Bùi Nhiên tê cả da đầu, cảm thấy mình chắc không chen lên nổi, nhìn Lãnh Phong nói: \”Tôi có xe, hay là vậy đi, tôi đi theo các anh.\”

Đi theo sau thì giống như là lạc đàn, lỡ gặp phải cương thi, là rất nguy hiểm, nhưng cân nhắc tới chuyện chắc họ không chen lên nổi, Lãnh Phong chỉ có thể nói: \”Vậy đi, các cậu theo sát nhé.\”

Bùi Nhiên cũng không nghĩ tới chuyện nhân cơ hội này hỏi thăm tin tức quanh thành phố một chút, chẳng bận tâm tới chuyện gì, hắn kéo Khúc Nghiên lên xe, đi theo xe quân dụng. Ban đầu Lãnh Phong còn sợ họ không theo kịp, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện xe Bùi Nhiên lái có giá không rẻ, không biết sau này là ai không theo kịp ai.

Toa xe quá nhỏ, mấy quân nhân bám bên ngoài thân xe, Lãnh Phong và những người có dị năng thì ngồi ở trước, vì sợ tập trung đông người sẽ dễ dụ cương thi tới, rất nhanh họ liền rời đi.

Bùi Nhiên không nhanh không chậm theo ở phía sau, xuyên qua tấm màn che, mơ hồ có thể nhìn thấy từng gương mặt xanh xao vàng vọt, nhếch nhác, trong số họ cũng có những cô gái xinh đẹp, có tinh anh giới kinh doanh âu phục giày da, có mẹ của những đứa trẻ, những giai cấp khác nhau trong thế giới này, tụ tập ở đây.

Khúc Nghiên thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, gương mặt mang theo vẻ chán đời xa cách nhàn nhạt, cậu cụp mắt. Đầu ngón tay trượt nhẹ trên đùi Bùi Nhiên, lòng bàn tay chơi đùa viên tinh hạch T4 chói mắt tới khiến người ta vừa nhìn thì không thể nào quên, hỏi một câu không rõ có ý gì: \”Anh thích chỗ đông người à?\”

Bùi Nhiên nói: \”Cũng không phải, anh thích yên tĩnh, nhưng mà, người là động vật quần cư, không thể sống một mình được.\”

Hắn nói xong, muộn màng nhận ra viên tinh hạch: \”Lớn thế? Cấp mấy?\”

\”T4,\” Khúc Nghiên quấn hắn như một con rắn, tựa đầu gối lên trên bả vai Bùi Nhiên, trừng trừng nhìn vết thương rõ ràng ở môi dưới của hắn, giành công nói, \”Em tốn rất nhiều sức mới đào ra được, đem tặng anh, có được không?\”

Hệ thống mới vừa ló đầu lên, Bùi Nhiên dường như có tính trước, đã dập nó trước, nhìn Khúc Nghiên nói: \”Ngoan, giữ lại đi.\”

Khúc Nghiên nhẹ nhàng há miệng, cắn lên vải vai áo Bùi Nhiên, như rắn độc lộ ra răng nanh, vuốt nhẹ tới lui, dĩ nhiên lộ ra một chút oan ức: \”Sao anh không muốn đồ của em…\”

Bùi Nhiên cảm thấy hơi ngứa, theo bản năng giật giật vai nói: \”Anh đeo đuổi người ta thì đem đồ tặng người ta, cũng chưa từng nhận quà, của em đào ra được thì dùng nó tu luyện cẩn thận đi, lợi hại để bảo vệ anh.\”

Câu sau mang tiếng cười hì hì không đứng đắn.

Khúc Nghiên chỉnh lại: \”Là anh bảo vệ em.\”

Dường như, cậu rất để ý chuyện này.

Bùi Nhiên cố ý chống đối cậu, đuôi lông mày nhếch lên, đẹp trai vô cùng: \”Em bảo vệ anh không được sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.