Chương 1: Xuyên vào tiểu thuyết tận thế gặp vai chính hắc hóa
Bên ngoài hoang vu.
Mặt trăng đỏ như máu treo cao trên đỉnh đầu, nhuộm sắc trời thành một màu đỏ tươi khiến người ta choáng ngộp, chẳng ai có thể phân biệt nổi bây giờ là ngày hay đêm, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, kích thích thần kinh căng thẳng mà yếu đuối. Đường lớn âm u đầy tử khí, tình cờ có một chiếc xe phóng qua, cũng không dừng lại dù chỉ một giây.
Trước cửa siêu thị trống trơn, có hai cô gái đi tới đi lui, lưng còng, bước chầm chậm, lộ ra một phần da bị mục nát, khi há miệng gào thét, lộ ra hàm răng nhọn hoắc sắc bén, con ngươi màu xanh vô cơ không che giấu nổi cơn khát máu.
Đây là một đại họa của loài người.
Kho để hàng trong siêu thị nằm ở hầm của tầng trệt, âm u không ánh mặt trời, chỉ có thể thông qua lỗ thông khi mà nhìn thấy sắc trời đỏ tươi chói mắt bên ngoài, người sống bên trong cũng không dễ mà đi ra ngoài, hiện tượng kì quái này đã tồn tại một thời gian dài, cũng không ai dám bảo đảm bọn họ có thể thành cái thứ quái vật kia hay không.
Bên trong kho hàng, có một đôi tình nhân, một người phụ nữ tuổi già sắc suy, ba đứa học sinh mặc đồng phục, một cái công tử nhà giàu cùng hộ vệ, ngoài ra còn có một tên cường tráng đeo kính, lòng dạ thâm sâu.
Đôi tình nhân bằng mặt không bằng lòng.
Nét mặt người phụ nữ tê dại.
Ba đứa học sinh, có hai đứa nhuộm tóc lòe loẹt, dáng vẻ lưu manh, như là mấy thiếu niên bất lương, một đứa khác tóc đen bạch da, u sầu yên lặng, ôm cặp sách lẳng lặng ngồi ở góc tối, cúi đầu, không thấy rõ mặt, khí chất sạch sẽ, là loại học sinh ngoan mà mấy giáo viên thích nhất.
Công tử nhà giàu cúi đầu chơi di động, hắn mặc áo sơ mi đen, cổ thắt cà vạt đỏ đôi, trên cổ tay là đồng hồ kim cương giới hạn, là người sạch sẽ đáng chú ý nhất, ở gần còn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt. Màn hình ánh huỳnh quang chiếu lên mặt hắn, một bộ dạng nhu thuận, gương mặt rất dễ đánh lừa người khác.
Vệ sĩ im lặng ngồi ở bên cạnh hắn, lau chùi con dao sắc bén trong tay, cơ trên cánh tay hiện lên đường viền rõ ràng.
Trong đám bọn họ, không ai chủ động mở miệng nói chuyện, mãi đến khi gã đeo kính từ bên ngoài trở về, trông rất tức giận, nổ như một quả bom nặng cân: \”Hàng hóa bên ngoài trống rỗng rồi, chẳng còn một miếng đồ ăn, muốn ăn, phải tới trạm xăng gần đây.\”
Gã là người gan dạ nhất ở đây, dám một mình ra ngoài dò la tình hình, cũng có chút võ công, chẳng muốn dính líu tới vệ sĩ của tên nhà giàu, như đang đứng ở đỉnh chuỗi tức ăn, vừa nói xong, trên mặt mọi người không hẹn gặp đều lộ vẻ thất kinh.
Người luôn yên lặng chơi di động là Bùi Nhiên, nghe vậy cũng cùng ngẩng đầu lên, đầu ngón tay hắn ngừng lại, điện thoại trong nháy mắt đen thui, đại não nhanh chóng phân tích lời gã đeo kính mới vừa nói, cuối cùng thành công cho ra một cái đẳng thức.
Không có ăn = phải đi ra ngoài tìm cái ăn = phải giết tang thi hoặc bị tang thi giết.
\”…\”


