Chương 5: Y quán
Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa thì đói tới hồ đồ, có thể khiến một cơ thể sống sờ sờ chết vì đói thì quả là một chủ nhân nhẫn tâm. Tiêu Phượng Ngô không hẳn ác như thế, huống chi, đêm qua hắn tốn không ít sức trên người Tần Minh Nguyệt, sáng sớm thức dậy liền cảm thấy không khỏe.
Ở Yến Thành, có tổng cộng ba mươi hai hiệu thuốc và y quán, đều ngẩng đầu dựa hơi Tiêu gia mà sống. Hiện tại, Tiêu gia cây đổ khỉ tan, Mẫn gia trở thành đầu tàu, nhưng mà Mẫn gia làm việc không tử tế, nắm hết tất cả đường buôn bán dược liệu trong tay, từ thấp đến cao đều e ngại thế lực nhà gã, người người giận không dám nói gì, chỉ có thể nuốt cơn giận vào bụng cho lành.
Sáng sớm Tiêu Phượng Ngô ăn mặc chỉnh tề, đi tới y quán ở phố Đông. Ở Yến Thành, bàn thực lực, tài lực, luận thanh danh, trước có Thiên Kim Đường của Mẫn gia, sau có Hạnh Lâm Các của Đường gia, càng không nói đến Nhất Tuyến Châm tổ truyền của Tiêu gia chữa cho vô số người, còn ngôi nhà trước mắt này rách rưới tới nổi chẳng thể gọi là y quán cho nổi, thực sự khó coi.
Trên bảng hiệu cũ kỹ, viết ba chữ Hồi Xuân Đường, nước sơn cũng tróc gần hết, bên trên hai cây cột là một bộ câu đối, màu giấy đỏ đã phai chỉ còn một chút ở góc, Tiêu Phượng Ngô quạt quạt mũi nồng mùi dược liệu, lông mày nhíu chặt, tất nhiên là có chút ghét bỏ, mà chẳng biết vì sao vẫn đi vào đây.
\”Có ai không?\”
Tiểu nhị ở cửa hàng ngủ gà ngủ gật bị đánh thức, thấy có khách, gương mặt tròn trịa trong nháy mắt bật cười, bước mấy bước dài đi tới, ghé vào bên người Tiêu Phượng Ngô ân cần nói: \”Vị lão gia này, ngài thấy chỗ nào không thoải mái, nào nào nào, mời ngồi, ta gọi sư phụ tới đây.\”
Nói xong dùng khăn lau bụi trên bàn, cao giọng gọi vào trong: \”Sư phụ! Có bệnh nhân rồi! Ngài mau ra đây! Mau ra đây đi ạ!\”
Nhìn vẻ kích động này, cũng không biết bao nhiêu năm rồi không làm ăn, Tiêu Phượng Ngô hối hận tới chỗ này, lòng cũng muốn đi.
Một bàn tay già nua vén tấm màn xám xịt lên, một lão già có mái tóc hoa râm, râu ria xồm xàm bước ra, lão cầm trong tay một hồ lô rượu, giọng lạc đi, khàn khàn mang theo men say: \”Nào, chỗ nào không thoải mái vậy?\”
Nào ngờ Tiêu Phượng Ngô từ trên ghế đứng dậy, cung kính vái chào lão một cái: \”Tiền lão, Phượng Ngô có lễ.\”
Tiền lang trung nghe vậy nhíu mày, nhấc cặp mắt vẩn đục kia tỉ mỉ quan sát hắn: \”Ra là tiểu tử Tiêu gia, sao nào, bệnh gì mà các người trị không được?\”
\”Tiền lão nói đùa, cảnh ngộ của ta bây giờ túng quẩn, thật sự không còn cách khác, mong ngài cho một chén cơm, mong ngài chớ ghét bỏ.\”
Tiền lang trung trước đây từng chịu ân huệ Tiêu gia, thua Tiêu lão thái gia lúc đấu thuốc, từ đó nhượng bộ lui binh, trông coi một cái y quán rách nát mà sống qua ngày, thỉnh thoảng tới Tiêu phủ đòi rượu, sau đó không biết tại sao, lại không tới nữa.
Tiền lang trung uống một hớp rượu, thấy Tiêu Phượng Ngô cười tủm tỉm, vô cùng khiêm tốn, nhấc mí mắt nói: \”Ta chỉ là một tên lang trung tồi, không buôn bán gì, đòi tiền cũng không có tiền, không mời nổi ngươi đâu.\”