[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 6-4 [Cổ trang] Câu chuyện thứ sáu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 6-4 [Cổ trang] Câu chuyện thứ sáu

Chương 4: Không có cái mạng đó

Hôm nay Tần Minh Nguyệt muốn đi Thịnh Đức Lâu, trước khi ra cửa, lại hỏi Tiêu Phượng Ngô một câu, hai tay chắp ở sau lưng, liếc mắt nhìn sang, đôi con mắt như quấn lấy hết tơ tình, không nói một lời nhưng lại vô cùng câu nhân: \”Có đi không?\”

Tiêu Phượng Ngô ngồi ở dưới hành lang, cúi đầu dùng tăm trúc làm sạch móng tay, lại thổi một hơi, chẳng hề để ý đến y. Tần Minh Nguyệt thấy thế, từ cửa đi vòng đến trước mặt hắn, trừng mắt, giọng nghiêm nghị nói: \”Hôm nay ta diễn đấy.\”

\”Há, \” Tiêu Phượng Ngô đè xuống ý cười trong mắt, ngẩng đầu lên, \”Ta không thích nghe diễn mà.\”

Hắn đúng là không thích nghe diễn, luôn a a ê ê nghe thật đáng ghét, trước đây quý phủ có chuyện vui, thường mời gánh hát có tiếng xướng biểu diễn tại nhà, hắn chưa bao giờ có mặt.

Tần Minh Nguyệt nghĩ thầm ngươi không thích nghe diễn thì chạy tới Thịnh Đức Lâu làm cái gì, bây giờ dẫn nhà ngươi đi đàng hoàng, thì ngươi lại không muốn, trên mặt y lộ vẻ không vui, bĩu môi nói: \”Không thích thì không thích, có ai cần ngươi thích đâu.\”

Dứt lời hất tay, tay áo mang gió rời đi.

Tính tình vẫn còn con nít lắm.

Tiêu Phượng Ngô nằm ở hành lang tới tận giữa trưa, mặt trời ấm áp chiếu ở trên mặt, cảm giác khoan khoái dễ chịu, nhưng hắn luôn cảm thấy lòng luôn cảm giác nhói đau, ngồi thế nào cũng chẳng thoải mái. Cuối cùng hắn ngồi dậy, suy tư chốc lát, sau đó ra ngoài hướng về sông Khúc. Trên đường đi, lại dừng lại ở trước một quầy xem bói.

Ông chủ của sạp xem bói mặc một bộ đồ đạo sĩ, trên mặt dán miếng cao dán da chó, râu cá trê, mắt xếch, thấy Tiêu Phượng Ngô \”lai giả bất thiện\” ngồi ở trước mặt, quơ quơ ống thăm trong tay nói: \”Bần đạo là Bốc Nhất Bốc, xin có lễ, công tử, tính tài vận hay là tính nhân duyên?\”

Tiêu Phượng Ngô liếc gã một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo: \”Biết bắt quỷ không?\”

\”Cái này…\” Lông mày liền nhướng lên, vuốt vuốt râu cá trê, rung đùi đắc ý, \”Phải xem là quỷ gì mới được, hại người ra sao.\”

Tiêu Phượng Ngô mờ mịt nháy mắt mấy cái, ra dấu một chút: \”Nó màu xanh lam, biết phát sáng, cả người tròn trịa, còn biết nói tiếng người , còn hại người… Mấy ngày nay ta cảm thấy khí huyết cạn kiệt, cả người không còn chút sức lực nào, chắc bị yêu vật hút tinh khí rồi?\”

Hệ thống thầm nghĩ ai hút tinh khí nhà ngươi hả, ngươi không ăn cơm, để mình đói thì có.

Tiêu Phượng Ngô nói một câu, mí mắt Bốc Nhất Bốc nhảy hai lần, nói xong câu cuối, hai người không ai nói chuyện cả.

Bốc Nhất Bốc nhìn sắc mặt Tiêu Phượng Ngô một chút, phát hiện quả thực hắn không hề có chút tinh lực, đầu ngón tay qua loa bấm đốt, chau mày: \”Chuyện này… Bần đạo hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng thấy yêu vật như thế, bất quá có thể cố gắng thử một lần. Đoán mệnh, mười đồng một lần, giá tiền của việc bắt yêu không như thế, cần nửa lượng bạc, nếu yêu quái này vướng tay chân, còn xem xét chuyện tăng giá, công tử thấy…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.