Chương 3: Trong lòng mỗi người đều có một vầng trăng sáng
Thân thế của Tiêu Phượng Ngô đại khái là điều bí ẩn nhất trong Tiêu gia. Cả nhà trên dưới chưa từng gặp mẫu thân hắn, chỉ biết bà là một người phụ nữ bạc mệnh, thân phận cũng chẳng đủ cao, nếu không thì vì sao mà bài vị cũng chẳng được vào từ đường.
Cho dù là Tiêu Phượng Ngô, cũng chưa từng nhắc tới bà vài câu. Hôm nay nói ra lời này với Tần Minh Nguyệt xem ra chẳng khác gì hắn tự đâm vết sẹo của mình cả, miệng lưỡi y run rẩy, cố nói gì đó lại chẳng nói được nửa câu.
Tiêu Phượng Ngô là người co được dãn được, nghe lời đoán ý, nếu không, thì làm sao trong nhà có mười sáu anh chị em, hắn lại được sủng ái nhiều nhất. Thấy bộ dạng này của Tần Minh Nguyệt, hắn thuận thế mà lên, cười kéo tay y, cho y bậc thang để bước xuống: \”Nếu như em không vui, những câu này sau này cũng đừng nói với ta nữa, tội gì phải tức giận kia chứ. Nếu như em còn giận, đánh ta hai bạt tai để hả giận nhé?\”
Nói xong, quả thực cảm giác được tay mình đang đặt lên mặt hắn, Tần Minh Nguyệt hoảng hốt, suýt nữa té từ trên ghế xuống, soạt một cái rút tay về. Động tác của Tiêu Phượng Ngô liền dừng lại ở giữa không trung, hắn nhíu mày, vuốt đầu ngón tay, ung dung nhìn y, hỏi ngược lại: \”Không giận sao?\”
Tần Minh Nguyệt thấy hắn cười, hô hấp ngừng lại, lại cảm thấy khó chịu không rõ lý do, thầm nghĩ Tiêu Phượng Ngô trong một buổi từ trên cao rớt xuống, đã khác với trước kia, ai cũng có thể giẫm hắn một cái. Trên mặt thì lộ vẻ không thèm để ý, bên trong lại khó chịu không hiểu vì sao, hôm nay thấy Trần công tử kia, hiểu lầm cũng đúng, bản thân y tội gì lại tức giận với hắn.
Đang lúc suy nghĩa, lại cảm thấy eo bị siết chặt, phía sau lại có mùi hương nhàn nhạt, Tần Minh Nguyệt cả kinh, nhưng cũng không giãy giụa, đấu tranh nội tâm khốc liệt, mặc hắn ôm lấy mình.
Tiêu Phượng Ngô kề sát bên tai y, giọng không biết là đùa vui hay nghiêm túc: \”Tính tình Minh Nguyệt khác xưa nhiều quá, ta đã không nhận ra em nữa.\”
Tần Minh Nguyệt nghe vậy, không biết nhớ tới chuyện gì, trên mặt chợt lóe chút âm u, giọng như con nhím, đâm vào lòng người: \”Mấy năm qua, ngươi sống giàu sang, chưa từng thay đổi, hiểu ta đã trải qua cuộc sống thế nào sao?\”
Đến cùng, y vẫn là ý nan bình, lồng ngực chập trùng bất định, từng chữ như đẫm máu và nước mắt, vô cùng khổ sở.
\”Ta không có đồng trên người thì bị đuổi khỏi Tiêu gia, tháng chạp rét đậm suýt nữa bị lạnh chết rồi. Thân hoạn nạn lại bệnh nặng, lưu lạc ở bên ngoài, cổ họng bị hỏng nên trong thời gian dài không thể lên sân khấu biểu diễn, còn không bằng ăn mày. Ngày ngày ăn cơm thiu nhà người ta, lúc ta khỏe hơn một chút, ta về gánh hát, sư huynh sư tỷ hận không thể bóp chết ta. Nếu ta còn yếu ớt dễ bị bắt nạt như trước, đã sớm hài cốt đều không còn rồi!\”
Viền mắt Tần Minh Nguyệt đỏ chót, đấm lồng ngực của mình mà nói,
\”Ngươi thấy ta trên sân khấu nởi mày nở mặt, có từng nhìn thấy ta vì ngày hôm nay, sau lưng đã gánh bao nhiêu tội rồi không?!\”